Chap 7. Điều tra

67 13 0
                                    


Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng muộn ngày hôm sau, trong đầu vẫn còn ong ong những âm thanh tạp nham chát chúa, toàn thân thì đau nhức khó chịu, có cảm giác như tôi đã bị một chiếc ô tô tải 10 tấn cán qua vậy, đến cả muốn nhấc tay lên cũng thấy khó khăn.

Tôi ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, đầu óc trống rỗng, tôi không còn nhớ được bất cứ điều gì tiếp theo kể từ sau khi nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh mở toang lúc đó. Tôi đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra cho tôi? Gã đàn ông kia...

Tôi run rẩy mở chăn cúi xuống nhìn. Quần áo trên người đã được thay thế bằng một bộ đồ ngủ thoải mái, mặc dù cả người đau ê ẩm nhưng lại sạch sẽ lại còn thoang thoảng thơm mùi hoa nhài. Dường như có ai đã đã giúp tôi thay đồ và tắm rửa??? Tôi hốt hoảng ngồi dậy, im lặng lắng nghe cơ thể mình.

...ừm, có nhức mỏi toàn thân nhưng không có vấn đề gì đặc biệt ở những khu vực nhạy cảm...

Trong lúc tôi dần dần lấy lại bình tĩnh thì cánh cửa phòng khẽ mở. Một cái đầu xù ló vào trong nhìn tôi e dè, thấy tôi đã tỉnh cái đầu xù nghiêng người, lộ ra cả cơ thể cao gầy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Yin? Tôi có nhìn nhầm không vậy? Sao lại là nó?

Yin phá vỡ bầu im lặng, cười nói:

- Anh đã tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?

- ...

- Anh đã rất may mắn đấy! Pí War!

- ...?

Có lẽ là gương mặt của tôi thể hiện biểu cảm khá kì quặc nên Yin đã phá ra cười, nó lắc lắc đầu kể lại mọi chuyện.

Thì ra hôm qua nó được bạn nhờ đến bar đón về, lúc đi ngang qua cửa ra vào tình cờ thấy tôi bị ôm đi trong tình trạng mê mang không biết gì.

- Em nhận ra anh ngay, em có gọi anh mà không thấy anh trả lời, người kia có vẻ vội vàng và lén lút. Em sợ có chuyện nên gọi anh ta đứng lại. Ai dè anh ta đánh em! May mà em đi cùng đám bạn nên người bỏ chạy là hắn ta! Haha!

- ...

- Rồi em gọi mãi anh không tỉnh, điện thoại của anh thì hết pin nên em đành đưa anh về nhà của em!

- Cảm ơn cậu. Nếu hôm qua không có cậu thì không biết tôi sẽ ra sao nữa...

- Giờ kẻ xấu nhiều lắm, anh có vào quán bar thì cũng không nên đi một mình như vậy nhé!

Yin cười cười nói, gương mặt nó vẫn như vậy tràn đầy tươi sáng, tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Thật là may mắn làm sao, không những có thể thần kì thoát khỏi nguy hiểm mà tôi còn vô tình mà có cơ hội gặp lại Yin thế này! Cơ hội trời cho thế này mà không nắm bắt thì quả thật quá lãng phí.

Lúc tôi hoàn thành công cuộc vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng tắm thì ở ngoài, Yin đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Không những là một cậu bé ngoan, Yin còn chu đáo. Nó đã mua cháo về cho tôi, còn cẩn thận mua cả thuốc đau đầu nữa. Một điều rất tinh tế ở Yin mà tôi rất thích, đó là nó biết cách săn sóc người khác lại không hề có ý tọc mạch vào đời sống cá nhân của đối phương. Trong bữa ăn nó luyên thuyên đủ điều trên trời dưới biển về trường lớp, về bạn bè của nó nhưng sẽ tránh hỏi đến vấn đề cuộc sống riêng tư của tôi. Điều này tạo cho tôi một sự thoải mái nhất định, tôi không có cảm giác mình bị người ta dò xét, đánh giá. Một bữa ăn ngắn ngủi nhưng cải thiện tâm trạng của tôi một cách rõ rệt.

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ