Chap 16. Quyết tâm của War

93 13 8
                                    

- War -

Vốn dĩ bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, thậm chí là bị ghét bỏ rồi cuối cùng trên thực tế mọi thứ lại ngái ngược hoàn toàn những gì tôi nghĩ. Ngay có trong những suy nghĩ lạc quan nhất tôi cũng chưa bao nghĩ chuyện này lại thuận lợi đến thế! Yin không những ghét bỏ gì tôi mà còn nói thích tôi nữa. Khoảnh khắc nghe được những lời ấy tôi không hề cảm thấy vui mừng gì cả, chỉ cảm thấy nghi ngờ mà thôi. Có phải là tôi nghe nhầm rồi hay không? Làm gì có chuyện dễ dàng đến thế?!

"Nghe này, em hoàn toàn không cảm thấy phiền gì hết, em đang rất vui, thật đấy! Vui vì anh đã nói thích em, vui vì...người em thích hóa ra cũng thích em!"

Tôi có thể hiểu câu này nghĩa là Yin cũng...thích tôi phải không?

Với tâm lí sẵn sàng chấp nhận thất bại, tôi chỉ nghĩ được rằng, cho dù Yin không thể chấp nhận tình cảm của mình thì ít nhất em ấy cũng nên biết được tình cảm của tôi dành cho em ấy, để cho tôi một lần được thổ lộ nỗi niềm của bản thân. Suy cho cùng thì nói ra rồi bị từ chối vẫn dễ chịu hơn là giữ nó mãi trong lòng, sự day dứt và hối tiếc có thể sẽ giết chết cả cuộc đời một người. Điều đó đáng sợ hơn cả việc bị thất tình nhiều lắm.

Nhưng mà tôi đã nghe được một câu trả lời rất bất ngờ, bất ngờ đến mức đầu óc tôi bị tê liệt không thể tư duy bình thường được. Có thể là trong lúc rối bời tôi đã nghe nhầm gì đó rồi chăng? Và trong lúc tôi còn đang hoài nghi chính bản thân mình thì hành động tiếp theo của Yin khiến tôi hoàn toàn chết máy.

Yin chủ động hôn tôi! Là HÔN!

Đó không phải chỉ là một cú chạm bình thường, đó là một nụ hôn đạt tiêu chuẩn!

Mặc dù là người thụ động đón nhận, tôi vẫn có thể cảm nhận được tràn ngập mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi đều là hương vị của Yin. Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, cảm giác cứ như có một vụ nổ hạt nhân đang nổ ra trong đầu tôi vậy. Đầu tôi hiện giờ là một mảng trắng xóa, tôi không thể nghĩ được gì, không thể nhận thức bất cứ điều gì, thậm chí còn suýt quên cả cách hô hấp nữa. Đầu lưỡi của tôi vô thức quấn quít lấy vật lạ trong miệng, một cách tự nhiên mà hòa theo nó, để mặc nó muốn làm gì với mình cũng được. Nụ hôn sâu chỉ kết thúc khi hai lá phổi của tôi kêu gào đòi quyền được hít thở.

Trong lúc tôi đang bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra thì lại tiếp nhận nên một cú hích nữa.

"Không chỉ có anh thích em đâu, em cũng thích anh, P'War ạ!"

Chuyện này thật không khoa học chút nào cả! Đã không còn là sự nghi ngờ của riêng tôi nữa, đây là một khẳng định rồi. Thực sự là Yin cũng thích tôi.

Nhưng "thích" của Yin liệu có giống như của tôi?

Thật buồn cười và đáng thương cho tôi biết bao, theo lẽ thông thường khi biết người mình thích cũng thích mình chắc hẳn tôi sẽ phải cảm thấy vui mừng lắm đây, ấy vậy mà trong thực tế, sự nghi ngờ và bất an lại chiếm phần nhiều trong cảm xúc của tôi lúc này. Tôi chưa thực sự sẵn sàng cho điều may mắn ấy.

Tôi bị bối rối và thậm chí không tin lời Yin nói, điều này quá không hợp lí. Yin là một chàng trai tốt đẹp vô cùng, em ấy thế mà lại thực sự thích tôi? Em ấy có đang thương hại tôi hoặc là hiểu nhầm tình cảm của mình hay không? Chúng tôi quen biết chưa lâu và thời gian tiếp xúc của cả hai cũng không nhiều, Yin còn từng nói em ấy chưa từng có mối tình nào. Liệu em ấy có đang đánh đồng tình bạn với tình yêu hay không?

Nhưng có vẻ là không.

Hành động của Yin chứng tỏ điều đó.

Em ấy hôn tôi, em ấy tin tưởng đưa chìa khóa phòng mình cho tôi.

Lần này tôi sẽ lựa chọn tin tưởng - tin rằng tình yêu của tôi đến rồi.

...

Gương mặt của Yin đỏ bừng sau khi em ấy mở lời đề nghị.

"Anh làm bạn trai em nhé!"

Hẳn là em ấy đang ngượng ngùng lắm đây, cũng phải thôi, đây có lẽ là lần đầu tiên Yin bước vào một mối quan hệ tình cảm, mà lại còn là giữa hai người đàn ông với nhau nữa. Em ấy chắc đã phải lấy hết can đảm ra mới nói được những lời ấy.

(Trời ơi, hông phải như vậy đâu P'War! Yin nó đang nhịn đến đỏ cả mặt chứ không phải nó đang ngại ngùng gì đâu! :v khúc này nó đang nghĩ nên chén Pí thế nào đó :v)

Nhìn gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng rồi sự lúng túng tay chân vụng về của Yin kìa, thật là đáng yêu làm sao ~ Cậu chàng đẹp trai, tốt bụng lại dễ thương này là của tôi đấy! Đừng hòng có ai được đụng chạm vào em ấy nhé.

Hừm, ngẫm lại thì vừa rồi biểu hiện của tôi có hơi chút không được tốt lắm. Sau khi có được kết quả tốt đẹp hơn cả trong mơ rồi thì giờ tôi mới bình tĩnh mà suy nghĩ. Vừa rồi tôi đã khóc trước mặt Yin! Thật là thất sách quá. Ngay từ ban đầu tôi đã hướng đến việc xây dựng hình ảnh người đàn ông trầm ổn trưởng thành đáng tin cậy cơ mà, tại sao lại có vụ khóc lóc ở đây chứ?

Rồi Yin sẽ nghĩ tôi thế nào? Lẽ ra kẻ hơn tuổi như tôi cần phải chủ động mới đúng, ấy vậy mà chỉ nói được có vài câu đã lăn ra khóc rồi còn để người ta dỗ dành và hôn môi nữa!

Mà khoan, hình như có gì đó không đúng lắm...

- Cho phép em được hôn anh nhé!

- Hả...?

- Có được hay không?

- Ừ...ưmmm

Này...chuyện này là sao chứ hả?

Dường như là Yin đang hơi chủ động quá đà rồi...

Tất nhiên là tôi hoàn toàn không có gì bất mãn với những tiếp xúc thân thể gần gũi giữa cả hai, ngược lại, tôi rất thích. Yin khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, em ấy dịu dàng và luôn hành động ở mức vừa đủ. Hôn sẽ chỉ dừng lại ở hôn, điều đó khiến tôi vừa thoải mái lại vừa an tâm.

Có điều tôi vẫn hơn lấn cấn, trong trường hợp này, lẽ ra tôi mới nên là người cầm trịch chứ nhỉ?

Với một chàng trai ngờ nghệch như Yin, việc này có quá sức với em ấy không? Tôi không muốn tạo áp lực cho em ấy, việc phát triển tình cảm hãy để tôi lo, em ấy chỉ cần ở yên đó và tiếp nhận của tình cảm của tôi là được.

Yin à, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, tin ở anh nhé, anh tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng đâu! 

..............

Note: 29 Tết ồi, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé! Còn mình thì đang bị Tết ăn ~ Hổng biết bao giờ mới hoàn thành được truyện nữa ~

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ