Chap 22. Mẹ chồng nàng dâu

90 11 1
                                    


Vì hoạt động thể chất giữa khuya tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên mãi đến gần trưa tôi và War mới tỉnh dậy. Haizzz, cuộc đời này còn gì tươi đẹp bằng việc buổi sáng tỉnh giấc thức dậy mở mắt ra liền thấy người mình yêu đang nằm trong vòng tay mình cơ chứ!

Tôi hôn một cái chóc lên trán War, nhẹ nhàng kéo chăn cho anh ấy ngủ tiếp còn mình thì ngồi dậy. Lúc này đây tôi cần thể hiện rằng mình là một người yêu chú đáo và giỏi săn sóc. Tôi sẽ dậy nấu ăn và mang đồ lên tận phòng cho War, anh ấy chắc sẽ cảm động lắm đây!

Vừa mới ló mặt ra khỏi phòng tôi liền bị anh Yu nhéo tai kéo ra xuống phòng khách, tôi đau lắm mà không dám la to sợ War tỉnh giấc, chỉ đành khe khẽ rít qua khe miệng:

- Yu! Đau quá!Anh làm cái quái gì thế?

- Mày còn dám mở miệng ấy hả? Tao biết tỏng mọi chuyện rồi! Cái thằng hư hỏng này! Tao phải méc bố mẹ!

Rồi, một buổi sáng ngỡ tươi đẹp của tôi kết thúc như thế đấy!

...

Không khí trong phòng khách gia đình tôi lúc này khá căng thẳng, bố mẹ ngồi đối diện đang không ngừng phóng tia lửa điện về phía tôi, còn ông anh Yu chết tiệt thì ngồi kế bên, đang bắt chéo chân cười khoái trá. Kẻ duy nhất đang vô tư không hiểu chuyện gì xảy ra là bé cưng Zulu vẫn đang hớn hở chạy qua chạy lại vẫy đuôi rối rít.

Tôi rụt rè hỏi:

- Có chuyện gì mà mới sáng ra đã phải họp gia đình thế mẹ?

Mẹ tôi chưa kịp nói gì thì bố tôi đã la toáng lên:

- Sáng gì nữa, trưa trật ra rồi đấy! Cái thằng hư hỏng!

- Nào, bố nói bé thôi, nong War còn đang ngủ! – Ông Yu khẽ lên tiếng, liếc mắt về phía căn gác nhỏ của tôi.

Lời này có hiệu lực ngay tức thì, bố tôi hắng giọng một cái rồi khoanh tay không nói gì. Giờ thì đến lượt mẹ tôi lên tiếng:

- Con nghiêm túc với thằng bé War chứ?

- Vâng, thưa mẹ.

- Nói cho mày biết – bố tôi lại chen vào, lần này giọng nói đã nhẹ hơn – nhà Anan này không có thứ vô trách nhiệm đâu, nói được là phải làm được, đừng để tao xấu mặt nghe!

Mẹ lườm bố tôi một cái vì tội dám cướp lời mình, nói:

- Bố mẹ không phản đối chuyện của hai đứa, nhưng mà con cần nghiêm túc và có trách nhiệm với người ta.

- Vâng, bố mẹ yên tâm. Con sẽ không điều gì khiến bố mẹ thất vọng đâu!

- Thằng bé rất ngoan, mẹ ưng rồi đó, mày mà làm nó buồn thì đừng trách mẹ!

Cuộc họp gia đình kết thúc ở đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, bố mẹ tôi vốn khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Tôi vẫn cứ sợ rằng việc tôi tự ý hành động thế này chắc sẽ làm bố mẹ tức giận, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế. War không chỉ hạ gục được trái tim tôi mà còn chinh phục được cả bố mẹ tôi nữa. Lần đầu biết yêu mà vớ được người yêu chất lượng thế này, tôi đúng là số hưởng!

Tôi quay trở về phòng của mình, nhẹ nhàng chui vào chăn. War đã tỉnh dậy từ lúc nào, thấy tôi chui vào liền đẩy tôi ra. Anh ấy vùi cả người trong chăn, không thấy người đâu, tôi liền ôm cả đống lớn vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Chào buổi sáng, người yêu của em!

Trong chăn hơi nhúc nhích một chút, phát ra tiếng trầm khàn nhỏ:

- Người yêu nào, nói lung tung bị ăn đánh đấy!

- Ao! Có người bạc tình này, mới đêm hôm qua còn mặn nồng với nhau thế mà hôm nay...

Một bàn tay trắng nõn vươn ra chuẩn xác bịt lấy miệng tôi, từ trong tổ kén nhô ra cái đầu xù xinh xắn:

- Đừng la lên như thế, bố mẹ biết được bây giờ!

- Thì bố mẹ biết rồi mà, việc gì cần phải giấu!

- Cái gì???

- Hahaha!

Bữa trưa của nhà tôi hôm nay diễn ra khá sớm vì chúng tôi đã lỡ mất bữa sáng rồi. War vẫn còn xấu hổ khi đối diện với bố mẹ tôi mặc dù hai người đã cố tỏ ra như không có chuyện gì. Thế nhưng lúc vào bếp rửa bát khi chỉ có mẹ và War, không biết hai người nói gì với nhau mà sau đó, War đã tự nhiên hơn nhiều. Anh ấy cũng chủ động theo mẹ làm mấy việc vặt trong nhà, nhìn qua thật là hài hòa biết bao. Ngay cả bé cưng Zulu vốn nhút nhát cũng thích chạy theo chân War nữa, cả nhà tôi hiện giờ cứ như bị War bỏ bùa rồi hay sao ấy!

Đến lúc phải trở về thành phố thì người bịn rịn nhất chính là mẹ tôi, bà ấy chuẩn bị cho War rất nhiều đồ ăn ngon và còn dặn dò đủ thứ. Nào là phải thường xuyên về thăm bố mẹ nhé, nào là phải giữ gìn sức khỏe nhé và còn "giúp bố mẹ trông chừng thằng quỷ hư hỏng Yin nhé". Trong mắt bố mẹ, tôi tệ đến thế cơ à?

War đã rất vui, trên môi anh ấy luôn thường trực nụ cười hạnh phúc, điều ấy khiến tôi cũng hạnh phúc theo. Chuyến trở về nhà lần này quá đỗi thành công rồi!

(Mặc dù vẫn bị bố mẹ la rầy và mắng là đồ quỷ hư hỏng nhưng lãi được một anh người yêu hoàn hảo thì cũng bõ :v)

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ