Chap 13. Chuyện chiếc chìa khóa phòng (2)

75 14 1
                                    


- Hey! Anh nghĩ gì mà em gọi mãi không nghe thế, P'War?

Dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, Yin xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả không gian. Trước đây tôi từng nghe có người được khen là dương quang xán lạn, lúc ấy tôi không hiểu lắm vẻ đẹp dương quang xán lạn đó có nghĩa là gì nhưng giờ thì tôi biết rồi.

Rực rỡ như ánh dương.

Đó là Yin – của tôi.

Tôi định thần lại, mỉm cười vẫy tay với em ấy. Thật tốt khi tôi đã gặp được em ấy, không sớm không muộn - vừa đúng lúc.

- Anh ổn chứ? Tối qua...em đã rất lo cho anh đấy!

- Không sao, anh ổn. Lên xe đi, anh mời cơm coi như cảm ơn em nhé!

- Được ạ!

Nhìn gương mặt trong sáng với ý cười rất đậm trên gương mặt, tôi thực sự muốn đưa tay ra xoa đầu Yin một cái, ngoan như một cậu nhóc tiểu học vậy. Cưng chết mất!

...

Chúng tôi không có quá nhiều thời gian lượn lờ phố phường vì Yin còn một mớ bài tập cần hoàn thành thế nên đành tấp vào quán ăn gần trường. Trong lúc ngồi chờ món ăn lên, tôi tranh thủ tìm hiểu một chút tình hình đêm qua. Nếu tôi lại làm ra cái trò gì quái lạ thì sẽ thật là mất mặt quá.

- Yin, chuyện tối qua...

- Aoooo, lại nhắc chuyện tối qua! Em nghĩ từ giờ anh không nên đến mấy quán bar, quán rượu gì hết nhé! Thật đó!

Trái tim tôi đánh thót một cái, không lẽ đêm qua...

Yin lại tiếp tục nói, giọng nói có vẻ khá căng thẳng:

- Thật không biết là nếu em không gặp anh ở đó đúng lúc thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa, cái tên say rượu đó thật là quá đáng!

- ...

Tên say rượu? Nuea ấy hả?

- Anh không biết đâu, tên đó rất đáng ghét, hắn ta cố tình bóp miệng anh còn cưỡng ép anh uống rượu nữa! Nếu không phải có bạn can em lại thì em đã tiễn hắn về chầu trời rồi!

- ...không phải vậy đâu...

- Lúc đó anh đang say nên không biết, rất nguy hiểm đó! Dường anh thể chất của anh hay thu hút được nguy hiểm thì phải!

Nghe đến đây thì mọi lo lắng trong lòng tôi bay biến hết, tôi bật cười với cái suy nghĩ độc đáo của Yin. Làm gì có ai có cái thể chất kì quặc đấy chứ.

- P'War! Sao anh lại cười em! Đáng lẽ ra anh nên cẩn thận hơn sau vụ việc lần trước chứ! Em...em đã rất lo cho anh đấy...

- Khụ...

Rồi! Tôi bị sặc luôn, nghe được lời ấy từ Yin lòng tôi cảm thấy vui kì lạ. Hóa ra là em ấy có quan tâm đến tôi! Vậy là con đường theo đuổi em ấy của tôi có hy vọng rồi phải không?

Mặc dù cảm thấy mọi chuyện rất buồn cười nhưng tôi vẫn phải nghiêm túc giải thích cho Yin rằng, tên đàn ông xấu xa trong lời em ấy nó thực ra là bạn thân của tôi, cậu ta chỉ là say quá hóa rồ thôi. Hơn nữa chủ của quán rượu còn là người quen của tôi nữa, tôi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Tôi phải nói rất lâu, lại còn đưa cho Yin xem ảnh chụp chung của tôi với Nuea từ tận hồi còn đi học ra thì em ấy mới tin.

- Cho dù là em hiểu lầm đi chăng nữa thì em cũng không có ý định xin lỗi anh ta đâu! Anh ta đã rất thô lỗ với anh!

- Ừ! Đáng đời nó!

(Trời ơi, Nuea! Ra mà xem người bạn tốt của mình đang nói gì nè ~ Đúng là trọng sắc khinh bạn mà, poor Nuea!)

Nhìn gương mặt phụng phịu giận dỗi của Yin tôi lại bật cười vui vẻ. Tên nhóc này!

Lần này thì tôi chẳng thể kìm nén được cảm giác của mình nữa rồi.

Mái tóc của Yin thật mềm mại, y như tính cách của Yin vậy - ngoan hiền và đáng yêu như một chú Shiba ấy. Lẽ ra nên làm thế này sớm hơn mới phải, cảm xúc trơn mượt khi từng lọn tóc len qua kẽ ngón tay, đầu ngón tay hơi chạm nhẹ vào da đầu vậy mà có thể cảm nhận hơi ấm thoáng qua - ấm len cả vào trong tim tôi.

Thật là nghiện cảm giác này!

- P'War! Đừng có xoa đầu em nữa. Em sẽ không cao thêm được nữa đâu!

- 1m80 rồi còn muốn cao nữa làm gì!

- Không chịu!

Mặc dù có chút phụng phịu nhưng Yin vẫn để yên cho bàn tay tôi lướt qua mái tóc của em ấy. Được một tấc lại muốn thêm một thước, tôi lại càng thêm muốn vò rối tung mớ tóc mềm mượt này, trêu đùa Yin thực sự có cảm giác thành tựu.

Nhưng mà cuối cùng tôi cũng hạ tay xuống, còn nhiều cơ hội nữa mà! Để lần sau vậy.

...

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, tôi chở Yin về tận phòng của em ấy. Haizzz, giá như ngày nào chúng tôi cũng được gặp nhau thế này thì có phải tuyệt lắm hay không?

Chính vì niềm vui tràn ngập tâm trí mà tôi quên béng mất việc đưa trả Yin chìa khóa phòng, tôi đành gọi điện thoại hỏi:

- Anh quên mất chưa trả em chìa khóa phòng rồi!

- Không sao đâu anh! Em dân kĩ thuật mà, dăm ba cái khóa không là gì với em cả!

- Vậy để mai em qua trả lại em nhé!

- Sáng mai anh có thể qua đây, còn chìa khóa không phải trả lại em đâu!

- Sao thế?

- Vì anh rất có duyên với căn phòng này, em quyết định tặng anh quyền tự do ra vào phòng của em đấy! Hahaaaa

- ...

- Anh! Em nói thật đó!

- ...không sợ anh vào ăn trộm đồ của em à?

- Không sợ, nếu là P'War thì em tin tưởng anh tuyệt đối! Dù sao, chơi với anh cũng rất vui mà!

- Ừ...

Tôi thích thú vô cùng khi nghe Yin nói thế, ừ, "chơi" với anh đương nhiên là rất vui! Rồi dần dần ngày tháng sau này em sẽ biết thôi!

.................

Note: Ủa?! "Chơi" gì vậy taaaaaa?

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ