Chap 29. Qua cửa

74 10 3
                                    


Cho tôi xin rút lại nhận xét về bố War lúc ban đầu, ông ấy quả thực không hề đáng sợ một chút nào cả. Trước khi gặp mặt, War có nói với tôi rằng bố anh ấy là một người khá nghiêm khắc thế nên trong đầu tôi luôn nghĩ hẳn là ông ấy sẽ khó tính lắm đây. Rồi ở những giây phút gặp gỡ bất ngờ đầu tiên, thái độ cáu kỉnh của ông ấy dành cho tôi cũng khiến tôi sợ hãi vô cùng. Chính vì quá run sợ mà tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết khác, ví dụ như chỉ cần mẹ War lên tiếng thì ngay lập tức bố War sẽ dịu lại ngay hay cái cách ông ấy lườm tôi cháy cả da mặt nhưng vẫn vui vẻ ăn hết đồ ăn tôi làm,...Nghĩ mà xem, có hơi chút mâu thuẫn nhỉ?

- Mày sai trước mà dám thái độ với tao à? Yêu đương mà giấu bố mẹ rồi người yêu mày còn nói dối nữa!

- Con chưa nói vì mọi chuyện chắc chắn, khi nào chín muồi con sẽ tận tay dắt em ấy về nhà. Bố mẹ tự ý đến nhà con không nói trước thì là ai sai trước?

- Bố mẹ đến nhà con cái mà còn cần phải xin phép à? Mày còn dám cãi à?!

Không ai chịu thua kém ai, hai bố con nhà này...

Tôi với mẹ của War chỉ đành im lặng ngồi mà lắng nghe, kể ra thì cũng vui tai ra phết. Trong lúc đợi hai bố con đấu khẩu cho đã đời, tôi với mẹ War cũng kịp giao lưu trao đổi một vài thông tin. Hóa ra, bản chất của sự việc đôi khi không như những gì ta nhìn thấy ở vẻ bề ngoài.

- Yin à. Con có biết vì sao chồng ta vừa vào cửa liền biết ngay chuyện con nói dối mình không phải là người yêu của War không?

- Dạ, không ạ.

Nhắc đến chuyện này làm tôi lại cảm thấy xấu hổ, ai đời chạm mặt bố mẹ vợ ngay lần đầu tiên đã bị bắt quả tang nói dối, thật là hỏng hết hình tượng.

Mẹ War cười hiền, nói:

- Chẳng có gì khó hiểu cả. Mặc dù thằng chó con chẳng bao giờ hé răng nửa lời về con nhưng chúng ta vẫn biết. War không phải đứa dễ sống chung, con là người đầu tiên ta thấy nó đưa về nhà đó, lại còn là sống cùng nhau nữa chứ. Thằng Nuea còn chưa được ban cái phước lành đó đâu!

- Thật vậy ạ?

Nghe được điều này làm tôi vô cùng thích thú, War rất ít nói với tôi về quá khứ của mình. Anh ấy dường như cảm thấy không dễ chịu cho lắm khi nghĩ về những điều đã trải qua, tôi tôn trọng anh ấy và cũng không cố gặng hỏi. Điều tôi quan tâm hơn là hiện tại của hai chúng tôi cơ. Đây là lần đầu tiên tôi có thể tiếp cận với War của nhiều năm trước, thế nên phải tranh thủ mới được.

Bỏ mặc hai cha con vẫn đang chí chóe trong phòng, mẹ War kéo tôi ra ban công để nói chuyện:

- War rất giống bố của nó, vẻ ngoài nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ thực ra...cũng mong manh dễ vỡ lắm.

- Đúng rồi ạ, con cũng cảm thấy thế!

- Có điều không phải ai cũng có thể nhận ra được điều ấy. War ấy à, nó không dễ dàng tin tưởng vào người khác đâu. Bình thường cũng ít chia sẻ với bố mẹ lắm, buồn vui gì cũng giấu ở trong lòng. Lâu rồi nó không về nhà bố nó nhớ con trai nên đến thăm, mà ai dè...

- ...

Mẹ War nở một nụ cười tinh quái, nháy mắt nói với tôi:

- Ai dè lại được gặp cả người yêu của nó thế này!

- Bác...bác có chấp nhận con là người yêu anh ấy không ạ? - Tôi hồi hộp hỏi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi chưa có bất cứ chuẩn bị gì cho việc ra mắt gia đình War cả, sự việc ngày hôm nay hoàn toàn bất ngờ với tôi. Nghĩ lại thì màn chào hỏi sáng này của tôi quá là khủng khiếp rồi, có khi nào...tôi đen mặt nhìn bố War vẫn đang đỏ mặt tía tai tranh cãi với con trai mình, thái độ đó quả là rất không khả quan cho tôi.

Mẹ War đột ngột cười lớn, vỗ vai tôi nói:

- Yên tâm nhé, không có vấn đề gì cả. Đừng nhìn vẻ mặt quạu quọ đó của ông già kia mà hiểu nhầm, người ta chỉ đang làm giá chút thôi!

- ?

- Con cứ chăm về thăm hai chúng ta rồi dần dần sẽ hiểu ra thôi! Haha!

Mẹ War ngừng lại một chút, rồi hắng giọng:

- Đủ rồi đó! Có thôi ngay đi không!

Chỉ nhiêu đó thôi mà căn phòng đã ngay lập tức lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Hai bố con vẫn đang hậm hực nhìn nhau, không ai chịu nhường ai cả, có lẽ cả hai còn tính cãi thêm mấy câu nữa nhưng thấy mẹ đang khoanh tay liếc nhìn thì đành bĩu môi, nhẫn nhịn không nói nữa.

Nhìn cảnh ấy tự nhiên tôi thấy đáng yêu đến lạ, giờ thì tôi chẳng có chút gì sợ bố War nữa. Ông ấy có khi còn trẻ con hơn cả War ấy chứ!

.

Bố mẹ War còn ở lại chơi đến chiều mới về, có lẽ vì War đã nhường nhịn nên thái độ của bố anh ấy đối với tôi cũng dễ chịu hơn hẳn. Quả đúng như lời mẹ War nói, hai cha con nhà Wanarat đều rất dễ dỗ, chỉ cần cho họ một chút mặt mũi kèm theo vài câu nịnh nọt thì dù là chuyện khó đến đâu đi chăng nữa cũng có thể giải quyết êm đẹp được.

- Bố cứ mua sắm thoải mái nhé, đồ để đó con cầm cho ạ ~

- Ai bố con gì với cậu!

Nói thế nhưng vẫn chìa túi ra cho tôi cầm hộ.

- Bố ơi, ở đây có quán ăn ngon lắm, mình vào ăn thử đi!

- Nhà này không có thói quen ăn cơm hàng!

Nói thế nhưng vẫn đi theo tôi vào quán.

...

Đó đó, quan trọng là có chiến thuật đúng đắn thì thành trì nào mà chẳng thất thủ dưới tay mình! Chỉ trong một buổi chiều đi mua sắm thôi mà tôi đã rất hợp rơ với bố vợ rồi. Từ những cú lườm giờ đã chuyển sang những cái nhìn trìu mến, từ thái độ khó chịu nay đã chuyển sang thân thiết vui vẻ, bố War cứ như biến thành người khác vậy.

Tôi âm thầm thở phào một hơi, cửa ải ra mắt coi như đã thành công rồi!

............

Note: Tính tạo tí drama cho vui cửa vui nhà cơ mà nhớ ra cần hoàn thành truyện sớm nên thôi :v 

Màn ra mắt bố mẹ vợ quá mĩ mãn rồi đó Dỉn ơi, đám cưới đi là vừa ~~~

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ