Chap 12. Quán rượu nhỏ

76 11 9
                                    


Cuộc hẹn sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu tôi có thể mời Yin đi ăn tối coi như lời cảm ơn nhưng rồi chính tôi lại có việc bận đột xuất nên đành thôi. Rồi không biết lần gặp mặt tiếp theo của chúng tôi sẽ là bao giờ nữa.

@nuea_handsome:

"Alo bạn hiền ơiiiiii"

"Bạn sao rồi???"

"Sao không thấy nói gì hết vậy"

"Bạn làm tôi hồi hộp ghê"

Cái tên Nuea lắm mồm này! Nó làm tôi phiền thực sự, hỏi gì mà lắm thế không biết, tôi đã cố lờ nó đi rồi mà không được. Nhưng nghĩ lại thì trong đám bạn bè ít ỏi của tôi, nó là đứa nhiệt tình nhất cũng thường giúp đỡ tôi nhiều nhất thế nên tôi dứt khoát gọi điện thoại cho nó, đợi làm xong việc rồi đi giải tỏa một chút vậy.

Lần này, để đảm bảo sự việc kinh khủng như ở Partner in Crime không xảy ra nữa, chúng tôi lựa chọn một quán rượu nhỏ do một đàn anh cũ ở trường đại học mở. Không gian quán khá kín đáo vì thế tôi cũng thoải mái hơn, khỏi phải gồng mình đóng vai người đàn ông trưởng thành nữa. Uống được vài li tôi bắt đầu nói nhiều hơn, chẳng cần tên lắm mồm Nuea gặng hỏi tôi cũng thành thật kể hết mọi chuyện. Tôi vốn là đứa ít nói, hiếm khi mà tôi lại nói nhiều đến thế. Sự xuất hiện của Yin đã khiến nhiều thứ trong tôi thay đổi, đầu óc tôi trở nên rối bời và cần được chia sẻ với ai đó.

- Tao thực sự thích em ấy...ợ...Nuea ạ...

- Ừ, như thế là tốt mà! Yêu đương tốt cho sức khỏe đấy!

- Nhưng mà tao không biết...không biết....em ấy có thích tao không...

- Không thích cũng phải thích, phải cua cho bằng được chứ!

- Ừ...haha...tao sẽ...tán đổ em ấy...chắc luôn...!

- Chứ còn gì nữa, bạn tao thì phải khác chứ lại...haha...

Tôi say đến mức ngắc ngứ nằm đổ rạp lên cả người thằng bạn thân, hai chúng tôi ngả qua ngả lại rồi nhìn nhau cười như hai thằng dở hơi. Cũng may là quán rượu nhỏ và chúng tôi cũng ngồi ở góc khá khuất nên cũng không ảnh hưởng đến người khác mấy. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên uống cũng nhiều và đương nhiên là cũng quậy hơn bình thường.

Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè bình thường, tôi chính là một con chiên ngoan đạo, sống một đời khổ hạnh và vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng, bản chất con người tôi không hẳn là như vậy. Nên nhớ rằng tôi cũng từng có một quá khứ nổi loạn không thua kém bất cứ ai, chẳng qua là vì mất niềm tin vào cuộc sống nên tôi mới trở nên thế này. Có điều, từ giờ mọi chuyện sẽ khác! Tôi đã có động lực to lớn để tô điểm cho cuộc sống của mình thêm phần sống động hơn, động lực đó chính là Yin. Thế giới của tôi trước đây như một bức tranh đen trắng đơn điệu, sự xuất hiện của Yin - dù chỉ là trong thời gian ngắn thôi - đã khiến màu sắc tươi vui được thêm vào.

- Nào! Cạn ly nào bạn hiền!

Mặc dù đã say đến mức không nhận ra người trước mặt là ai nhưng Nuea vẫn theo bản năng dí cốc rượu vào miệng tôi, cái thằng này ngoài việc ăn nhậu ra chắc chẳng làm được tích sự gì! Tôi cảm thấy mình đã uống đủ rồi, đêm đã về khuya, nếu còn ngồi đây hầu rượu cái tên ma men này chắc mai khỏi đi làm quá. Thế nên tôi đẩy tay Nuea ra, nhéo nó một cái rồi loạng choạng đứng lên, nói:

- Về thôi! Muộn rồi.

Nhưng dường như thằng Nuea không muốn về, chính xác là nó đã say lắm rồi hoàn toàn không còn nhận thức gì với thực tế nữa, có lẽ nó cũng không hiểu tôi đang muốn nói gì nữa. Nó chỉ làm ra được một hành động duy nhất là cố gắng nhét rượu vào miệng tôi mà thôi. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh với Nuea, cái thằng này lúc tỉnh táo đã rất nhây rồi, say vào thì còn bệnh gấp mười lần chứ chả đùa.

Cái thằng! Người thì to như con trâu mà cứ ép vào người tôi rồi nhăm nhắm mà đổ rượu lên người. Vì có hơi men trong người nên tôi cũng không còn tỉnh táo lắm, sức lực cũng không đủ để chống lại một trâu điên nên tôi dần bị thất thế. Thằng bạn khỉ gió còn bóp miệng tôi rồi định tống cả cốc rượu lớn vào. Tôi giãy giụa và lắc đầu nguầy nguậy hòng né tránh nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.

Thật hối hận vì đã rủ thằng điên này đi uống cùng!

Lần gần đây nhất chúng tôi ngồi uống với nhau là hồi tốt nghiệp, nó cũng như lên cơn mà bắt cả đám nốc hết cả két bia, hồi ấy đứa nào cũng bị gục mất hai ngày trời mới tỉnh lại được Đáng lẽ ra tôi nên lấy đó làm bài học và tránh xa nó ra mới phải!

Hơi cồn nóng gắt bắt đầu sốc vào miệng và cả mũi làm tôi bị sặc.

- Không...Nuea! Dừng...tao giết mày...bây giờ...

- Há há há, bạn...ợ...hiền, uống...uống đi...

Thôi thế là xong, mai chắc tôi phải nghỉ làm mất thôi!

Chất lỏng nóng cháy bắt đầu chui xuống cổ họng, tôi bắt đầu ho, cảm giác càng ngày càng khó chịu, tôi bắt đầu cảm thấy việc hô hấp bị cản trở. Thay vì được hít thở không khí xuống phổi, tôi lại phải tiếp nhận đống cồn cay xè. Cơ thể tôi bắt đầu kêu gào được cầu cứu.

Ước gì có ai đó đến bóp chết thằng bạn khốn nạn này giúp tôi!

* BỐP * * BỐP * * BỐP *

- Á...

* BỊCH *

Bất chợt tôi cảm thấy cơ thể mình được giải phóng, lực siết trên miệng biến mất, rượu không còn ào ạt  theo từng đợt đổ vào cổ họng tôi nữa, không khí lại tràn về đầy trong khoang ngực. Không còn bị kìm kẹp, tôi ngồi xụi lơ xuống góc tường, hổn hển thở dốc. Mắt tôi hoa lên, không thể nhìn rõ tình hình trước mặt. Trong mơ hồ tôi thấy hình như có ai đó đang đánh nhau, tiếng đánh đấm và tiếng rên rỉ, chửi thề rất rõ ràng bên tai nhưng tôi lại không thể nhận ra bất cứ điều gì. Mặc kệ đi, xảy ra chuyện gì cũng được, miễn là để cho tôi được yên. Tôi hết cả sức rồi!

Bỗng nhiên cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng đi, có ai đó kéo tôi dậy với lực rất mạnh rồi còn ôm tôi mang đi đâu đó. Tôi hơi hốt hoảng, cố gắng giãy giũa để thoát ra nhưng người kia rất khỏe, tôi không thể làm gì khác ngoài việc bị ôm chặt cứng.

Rồi tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, vẳng bên tai:

- Ngoan, đừng quậy. Là em đây! Nằm im em đưa anh về...

Là Yin?

Có phải là em ấy hay không?

Mí mắt tôi sụp xuống vì mệt mỏi, tôi không còn sức để mở mắt ra nhìn xem người đang ôm tôi là ai.

Thứ âm thanh tôi vừa nghe được khiến tôi yên tâm hơn bao giờ hết, tôi bỏ mặc tất cả, có Yin ở đây rồi, tôi không cần phải lo sợ gì nữa...

...........

Note: War có ông bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê :)))

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ