Chap 6. Partner in Crime

68 12 2
                                    


Lại một tuần buồn tẻ trôi qua, tôi đã không có bất cứ một tiến triển nào trong chặng đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tôi vẫn cứ nhìn chăm chăm vào dãy số trên màn hình điện thoại của mình rất lâu, đấu tranh đủ điều, lấy tinh thần rất sung nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn là không có cuộc gọi nào được thực hiện. Cứ mỗi lần tôi định ấn nút cuộc gọi thì y như rằng có vấn đề gì đó, từ khách quan đến chủ quan ngăn cản tôi. Thực sự thì việc chủ động liên lạc này quá khó với tôi. Đã rất lâu rồi tôi không còn thực hiện mấy việc này, chính tôi cũng đã quên mất cách đây nhiều năm về trước làm thế nào mà tôi lại có thể có được những mối quan hệ tình cảm dễ dàng đến thế.

Một vài câu nói làm quen, một vài lần hẹn hò, thế là thành một đôi. Nhưng đó là chuyện của trước đây, còn hiện tại thì quá là khó khăn.

Quá là chán nản với chính bản thân mình, tôi quyết định đi uống rượu giải sầu. Partner in Crime là quán bar thằng Nuea hay ghé, tôi thì ít đến mấy chỗ này nên cũng chẳng có nhiều lựa chọn, lần cuối cùng đến bar giải trí của tôi chắc cũng là chuyện của mấy năm trước. Nếu có buồn chán, thường thì thì tôi hay rủ đám bạn bê tha của mình vào quán rượu của đàn anh khóa trên mở, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn có một mình. Dù sao thì nỗi niềm này mà chia sẻ cùng lũ bạn khốn nạn thì chỉ rước đến một trận cười thối mũi chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì hết!

Partner in Crime – đúng như cái tên của nó, là một tụ điểm ăn chơi có tiếng. Không khí nơi này cực kì náo nhiệt người đến người đi đông đúc không ngớt, các hoạt động trong bar cũng diễn ra vô cùng táo bạo. Những người đến đây hầu hết là người trẻ tuổi, tác phong phóng khoáng, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ hành động. Một điều khiến tôi bất ngờ khi đến đây đó là quán bar này vậy mà có cả khu dành cho cộng động LGBT. Không hiếm để bắt gặp cảnh tượng những cặp đôi đồng tính đang công khai thể hiện tình cảm, điều này thực sự khiến tôi được mở mang tầm mắt.

Không khí trong quán bar càng về khuya càng nóng, sau vài cốc rượu tôi cũng thả lỏng bản thân hơn. Nơi này rất thích hợp để bộc lộ những cảm xúc thầm kín mà bình thường chúng ta không dám thể hiện, không ai biết bạn là ai và thực sự thì cũng chẳng ai có nhu cầu muốn biết. Mọi người đến đây để tận hưởng chứ không phải để giao lưu kết bạn.

Tôi bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc và di chuyển ra khu sàn nhảy chính của bar. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc và sự cay nồng của rượu mạnh trong cổ họng kích thích tất cả các tế bào trong cơ thể, dường như tôi đã nhớ lại cảm giác điên cuồng của nhiều năm về trước khi mình còn một thiếu niên non trẻ chưa trải sự đời. Tôi thả trôi bản thân trong sự quay cuồng của âm nhạc, mặc kệ tất cả.

Cảm giác này thật sự thoải mái biết bao!

Rất lâu sau đó, khi đã quá đêm về sáng, cảm thấy cơ thể đã đạt đến giới hạn cần được nghỉ ngơi, tôi tạm thời rời sàn nhảy, mệt mỏi trở quầy rượu.

Bỗng có một ly Cosmopolitan được đặt trước mặt, một người đàn ông cao ráo có gương mặt điển trai khẽ mỉm cười nhìn tôi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cất giọng trầm:

- Xin phép được mời em một ly!

Trên tay anh ta cầm 1 ly Dry Martini – một thức uống khá nặng đô, nhìn vào trang phục sành điệu đang mặc trên người kết hợp với loại đồ uống trên tay và nét tự tin phóng khoáng trên gương mặt, ai cũng có thể nhìn ra đây hẳn là một tay chơi lành nghề. Nếu là bình thường thì tôi đã dứt khoát từ chối nhưng hôm nay thì khác. Bất chấp những lời cảnh báo đã được nghe, tôi dứt khoát nhận lấy ly cocktail mà không mảy may nghĩ gì và dốc thẳng vào cổ họng. Vị cay nồng của vodka xen lẫn vị chanh tươi đặc trưng cùng hương thơm thoang thoảng của quả nam việt quất quấn lấy đầu lưỡi khiến cả cơ thể tôi bỗng cảm thấy sảng khoái hơn tức thì. Tôi nuốt xuống một ngụm lớn hết gần cả ly rồi mới ghé mắt sang nhìn người đàn ông lạ mặt. Anh ta không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi uống, dường như có vẻ khá hài lòng vì tôi đã nốc gần hết thứ đồ uống có cồn màu hồng đẹp mắt ấy.

Tôi không quan tâm đến anh ta lắm, gật đầu coi như cảm ơn rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã 2h sáng, đến lúc phải về rồi. Nhưng lúc tôi đứng lên thì ngay lập tức cảm thấy không ổn. Một cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến tôi suýt chút thì ngã chúi xuống đất, may mắn là tay tôi đã kịp bám lấy thành ghế ngay bên cạnh. Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy tầm nhìn của mình dần dần bị hạn chế, hình ảnh trước mắt trở nên nhòe nhoẹt không thể phân rõ vật gì, tiếng nhạc mới rồi còn đinh tai nhức óc vậy mà giờ lại chỉ như tiếng muỗi vo ve.

Tôi bị người ta chuốc thuốc rồi!

Tiếng chuông cảnh báo réo lên trong đầu tôi nhưng hiện tại thì đã muộn rồi.

Cả cơ thể tôi nặng như trì, cảm giác giơ tay nhấc chân một chút cũng đầy khó khăn. Người đàn ông kia vẫn nhìn tôi chằm chằm, cảm giác nguy hiểm ập đến khiến cả người tôi ớn lạnh. Tôi bấm thật mạnh móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, tôi loạng choạng đứng dậy cố gắng hết sức bước nhanh vào nhà vệ sinh và khóa trái cửa lại. Dựa vào thành cửa, tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Nuea.

Tút...tút...tút...

Gọi đến lần thứ 3 thì điện thoại sập nguồn mà không có ai bắt máy. Mẹ kiếp!

Tiếng đập cửa nhà vệ sinh vang lên dữ dội, tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Quá khứ ăn chơi trước kia của tôi cũng chưa từng có trải nghiệm kinh khủng thế này. Cơ thể của tôi đã ngấm thuốc, tôi thậm chí phải rất khó khăn mới có thể mở được mắt và giữ cho đầu óc một chút tỉnh táo.

Lẽ ra tôi không nên vào quán bar một mình, lẽ ra tôi không nên tự tiện dùng đồ uống của người lạ đưa, lẽ ra...

Nhưng mọi thứ hối hận giờ đã quá muộn rồi.

Cánh cửa nhà vệ sinh đã được mở ra, một hình bóng mờ ảo đang tiến lại gần tôi.

Chết tiệt!!!

.............

Note: Ai đó mau đến cứu Pí War điiiiiiiii

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ