Chap 15. Thổ lộ (3)

101 13 10
                                    

Khi thấy War đang nằm ngủ trong phòng mình tôi đã rất vui. Ngỡ rằng buổi sáng hôm nay sẽ rất vui vẻ đây nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra theo cách không hề suôn sẻ. Thay vì ngạc nhiên hay ngượng ngùng gì đó, War lại tỏ ra tủi thân và òa khóc.

Là òa khóc.

Nếu không phải là phải chịu những dồn nén đến bức bối người ta sẽ không bật khóc dữ dội đến thế. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy War và cố gắng hết sức vỗ về anh ấy.

Đợi cho khi cảm nhận mảng áo trước ngực đã ướt vì nước mắt và tiếng nức nở đã lắng dần, tôi cẩn thận gỡ khuôn mặt đang chôn trong lồng ngực mình ra. War dường như không muốn phải nhìn thấy tôi nên anh ấy lại tiếp tục cuộn mình sâu hơn vào lòng tôi. Rõ ràng là vóc dáng nhỏ bé của anh ấy đang chiếm ưu thế trong cuộc giằng co này.

Ừ, nếu không chịu thì thôi vậy.

- Em xin lỗi nếu khiến anh không vui.

- ...

- Em không muốn thấy anh buồn một chút nào cả, vì bất cứ lí do gì, cho em xin lỗi anh nhé.

- ...

- Đừng giận em. Nếu anh cảm thấy không vui có thể nói ra, em sẽ sửa đổi.

- ...

- Không muốn nói gì với em sao? Anh ghét em đến thế cơ à ~

- ...không...

Tôi đã suýt bật cười vì vui sướng khi nghe thấy tiếng của War, dù chỉ là một tiếng ậm ừ rất khẽ. Dỗ dành người khác chưa bao giờ là sở trường của tôi, tôi cũng không biết là nếu War không phản hồi lại thì tôi sẽ phải làm gì tiếp theo nữa.

- Gì nào? Anh nói gì thế? Ghét em sao?

- Không.

Lần này thì tiếng nói của người đang nằm gọn trong lòng tôi đã lớn hơn, có lẽ tâm trạng của War đã khá hơn rồi. Tôi mạnh dạn nâng người dậy, ép buộc con thỏ con trong trốn trong ngực tôi phải ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Gương mặt đỏ bừng và mắt thì long lanh nước.

Trái tim tôi cứ như bị nghẹn lại, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tôi đã muốn ghì thật chặt và thỏa sức mà chà đạp làn môi của anh ấy. Phải nói thế nào đây? Lúc này đây anh ấy thực sự rất hấp dẫn – sự hấp dẫn mơ hồ mà chính bản thân War cũng không ý thức được.

Lúc anh ấy cất giọng, đại não của tôi như bùng nổ, giọng nói mềm mại kết hợp với âm thanh trong trẻo, cứ như tiếng mèo con meo meo quanh quẩn bên tai:

- Anh không ghét em, ngược lại, anh sợ rằng em sẽ ghét anh...

- ...vì...vì sao...em lại...ghét anh được cơ chứ?

- ...

Tôi thầm nuốt nước miếng, chết tiệt! Cái miệng nhỏ nhắn kia cứ như đang trêu đùa tôi vậy! Thật muốn cắn vào đó một cái.

War lại cúi đầu xuống làm tôi không thể quan sát được biểu cảm của anh ấy, từ trên cao nhìn xuống tôi chỉ thấy được chỏm tóc đen nhánh như nhung...

...và cần cổ trắng nõn.

War đang mặc một chiếc áo thun rộng, cổ áo vì động tác cử động vừa rồi bị kéo lệch ra để lộ một mảng da thịt non mềm. Ừm, mơ hồ nhìn kĩ thì sẽ còn nhìn được sâu xuống bên dưới.

Kí ức điên cuồng đêm hôm đó lại ồ ạt về trong tâm trí tôi. Những nụ hôn nóng bỏng cùng sự va chạm da thịt đầy táo bạo...

Tôi lại nuốt nước miếng thêm lần nữa.

Dừng lại, dừng lại! Giờ không phải là lúc đưa tâm trí đi xa đến vậy!

Tôi dứt khoát dùng tay kéo cằm War để anh ấy phải ngẩng đầu lên đối diện với tôi, ít nhất thì nhìn gương mặt ướt sũng nước thế này sẽ làm tôi bớt chú ý đến những thứ mê hoặc đáng sợ kia.

- Nói em nghe, vì sao anh lại nghĩ như thế?

- Anh...

War lại bặm môi không nói và tôi thì sắp chịu hết nổi. Nếu anh ấy còn cứ ra cái vẻ ấy thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ hỏng bét, con thú trong lòng tôi đã trỗi dậy rồi, chính bản thân tôi cũng không biết mình có thể kìm nén được bao lâu nữa.

Tôi cố ý ngả người ra phía sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người cũng như để War có không gian của chính mình. Anh ấy có vẻ bất an khi thấy tôi làm vậy nhưng mà hết cách rồi, tôi chỉ đang đảm bảo an toàn cho anh ấy mà thôi.

Chỉ cần kiên trì một chút cho đến khi War nói ra lòng mình, tôi sẽ được giải phóng bản thân. Vì thế, War à, xin anh hãy nói ra sớm đi! 

.................

Note: Tự dưng muốn hành Yin thêm tí nữa cho ẻm biết thế nào là đau khổ ghê :v

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ