Chap 26. Âm mưu

93 11 3
                                    


- Yin -

Nhìn War lén cười tủm tỉm khi tôi vừa quay đi chỗ khác, tôi lại phải cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt của mình để không cho anh ấy phát hiện ra rằng tôi cũng đang rất muốn cười. Tôi thừa biết là War giả vờ ngã rồi đổ tội cho Ploy, cái cách ngã giả trân của anh ấy chỉ có là Ploy bị bất ngờ nên không nhận ra mà thôi. Nhưng mà tôi không hề vạch trần vai diễn vụng về của anh ấy, bởi vì tôi cũng muốn nhân cơ hội này giúp mình thực hiện một số điều.

Việc đầu tiên là, tôi vẫn canh cánh trong lòng việc có nên công khai chuyện tình cảm của chúng tôi hay không? Trước đây tôi nghĩ là không cần thiết, việc yêu đương là chuyện riêng của hai người, càng nhiều người biết lại càng phát sinh các rắc rối không cần thiết. Nhưng dạo gần đây, suy nghĩ của tôi đã thay đổi, nhất là sự có mặt của Ploy. Cô ta thực sự quá phiền phức mà cho dù đuổi được Ploy này đi thì cũng sẽ có nhiều Ploy khác xuất hiện, cách tốt nhất là công khai mọi chuyện, như thế vừa giúp tôi đẩy lùi được nhiều mối nguy lại trực tiếp đánh dấu chủ quyền đối với War, thật là vẹn cả đôi đường.

Cho dù là có ý định công khai chuyện tình cảm, tôi lại có chút chần chờ chưa thực hiện ngay. Lí do là vì bộ dáng khi ghen của War rất đáng yêu, tôi cố ý nán thêm chút nữa để xem khi bị "trà xanh" chọc tức, anh ấy sẽ làm như thế nào. Mỗi khi War tức điên lên vì sự làm phiền của Ploy, anh ấy sẽ như trẻ hóa lại mười mấy tuổi vậy. Phồng má, liếc xéo rồi hậm hực giận dỗi vô cớ, nhìn rất là vui.

Thỉnh thoảng vì ghen tức nhưng không thể làm gì đối phương, War sẽ trút giận lên tôi, có lẽ anh ấy không hề biết đó lại chính là điều tôi mong muốn. Để xoa dịu sự bất an của War, tôi sẽ cho anh ấy vài liều thuốc an thần - đó những nụ hôn hay là một đêm dài được chăm sóc tận tình đến hồn bay phách tán! War là kiểu người mà khi cảm thấy có nguy cơ, anh ấy sẽ cố gắng tìm mọi cách dùng những thứ khác để khỏa lấp vào đó. Và tôi thì tất nhiên là vô cùng tận hưởng những điều này.

.

Điều thứ hai tôi muốn mà chưa thể thực hiện được đó là chuyện muốn chuyển đến sống chung cùng War. Mặc dù hiện tại, hầu hết thời gian hai chúng tôi đều ở với nhau, khi là ở phòng của War, khi thì ở phòng của tôi nhưng chắn chắn một điều rằng War sẽ không ngay lập tức đồng ý chuyện sống chung, có lẽ anh ấy vẫn còn e ngại nhiều thứ. Mà tôi thì không thể cứ phớt lờ sự lo lắng của War và ép anh ấy làm điều mình không muốn, điều tôi có thể làm đó là khiến cho War cảm thấy và thực sự mong muốn được sống cùng với tôi. Và Ploy là một công cụ tốt để tôi thực hiện kế hoạch này.

Tôi cũng không nghĩ rằng, vì ghen tức mà War có thể làm đến mức ấy. Cho dù là anh ấy cố ý tự ngã nhưng nhìn vào mắt cá nhân ửng đỏ lên tôi vẫn cảm thấy mình là người có lỗi, lẽ ra tôi không nên để Ploy làm phiền lâu đến thế. Chắc hẳn War đã rất khó chịu với sự xuất hiện của Ploy mà tôi thì lại cứ tỏ ra như không có chuyện gì như vậy. Mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi.

.

War có vẻ vô cùng thích ý khi chiến thắng Ploy trong vụ bị đẩy ngã, anh ấy cứ như đứa con nít được người lớn cho mình món kẹo yêu thích vậy, cả ngày cứ cười mãi không thôi, lại còn là cái kiểu cười khoái trá khi vụng trộm làm thành công một việc gì đó nhưng không bị ai bắt gặp ấy. Tôi cứ phải vờ như không thấy gì, thỉnh thoảng giả đò khó hiểu mà hỏi:

- Anh làm sao đấy? Cứ ngồi cười một mình vậy?

- Không, không, anh có cười gì đâu...Hí hí...

- ...

Đó đó, quả thực là trẻ con không ai bằng!

Nhưng War vui chẳng được bao lâu thì lại phải ôm đầu tức tối. Cô ả Ploy kia quả thật có sức chiến đấu vô cùng quật cường, tôi cá là cô ta đã đọc được bài viết của tôi trên IG rồi vậy mà ngay ngày hôm sau cô ta đã lại sang gõ cửa nhà tôi.

Với một gương mặt cố tỏ ra chân thành hết sức, Ploy cố gắng bày tỏ với tôi rằng mọi chuyện xảy ra hôm qua hoàn toàn là một tai nạn bất ngờ và với diễn xuất tài năng của mình, cô ta còn khéo léo kéo War lại hỏi thăm đủ điều. Đối với da mặt dày siêu cấp của Ploy, War tức đến xì khói nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Các cụ có câu, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, người ta đã chân thành bày tỏ đến thế lẽ nào mình là đàn ông lại đi chấp vặt?

Ôm rổ hoa quả Ploy vừa mang sang tặng, War hậm hực bứt sạch hết quả rồi nhét vào mồm, vừa nhai vừa nói:

- Ông ăn chết mi! Cái đồ âm hồn bất tán!

Tôi bấm bụng không dám cười to, ngồi xuống bên cạnh War, nhân cơ hội này cần thực hiện âm mưu của mình mới được:

- Đừng tức giận nữa! Hại sức khỏe!

- Nhưng mà tức lắm! Ngày nào bước ra khỏi cửa cũng sẽ gặp phải cô ta, làm sao mà chịu được!

- Em có một cách có để cắt đuôi được Ploy đấy!

- Cách gì? Ploy đến thuê trọ ở đây chúng ta đâu có quyền gì đuổi cô ta đi được?

War nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ, có vẻ anh ấy không muốn dây dưa với Ploy thêm một chút nào nữa rồi. Tôi liền nói:

- Cô ta không đi thì em đi!

- Đi đâu?

- Đến ở với anh. Nhé!

- Hả?!

Đó, cứ như thế, nhờ lợi dụng Ploy mà tôi đã thành công chiếm được thành trì cuối cùng của War. Thực ra ban đầu anh ấy còn khá phân vân, đối với War, việc chuyển đến sống chung là một việc vô cùng quan trọng. Mặc dù ở Thái Lan đã chấp nhận kết hôn đồng giới nhưng không phải ai cũng có thể mở lòng chấp nhận những cặp đôi như chúng tôi, War không quá trông mong vào một hôn lễ hoành tráng hay có được tất cả những lời chúc phúc từ mọi người. Đối với anh ấy, việc chuyển đến để cùng sống chung trong một mái chính là một nghi thức công nhận tình yêu, thế nên không thể tùy tiện quyết định được. Nhưng mà sự quấy nhiễu của Ploy chính là đồng minh to lớn của tôi, hiện tại đến nằm mơ War cũng mơ thấy Ploy rồi! Thật không hiểu tại sao cô ta lại bám dai như đỉa thế cơ chứ!

Vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, khi đang mơ màng ngủ trong vòng tay của tôi, War bị tiếng chuông cửa réo rắt làm phiền, giọng con gái the thé gọi sau cánh cửa khiến War chính thức bùng nổ. Anh ấy hét lên:

- Được thôi! Chuyển đến sống cùng nhau đi! Anh chịu đựng thế là đủ lắm rồi!

Mặc dù bị đánh thức vào sáng sớm cuối tuần nhưng hôm ấy tôi vô cùng vui vẻ chấp nhận. Thế là mọi tính toán của tôi đều đã thành hiện thực hết cả rồi!

..........

Note: Cuộc tình dù đúng dù sai thì Ploy cũng mãi chỉ là công cụ để bị lợi dụng mà thôi :v Vai diễn của Ploy đến đây là kết thúc nhé, ẻm sẽ không còn cơ hội xuất hiện nữa đâu ~

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ