Chap 24. Diễn xuất

82 12 1
                                    

Những tưởng rằng sự việc ghen này chỉ diễn ra như thế là xong nhưng mà không. Cô gái tên Ploy đấy cứ như âm hồn bất tán vậy, cô ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận Yin, một trong đó là thuê phòng trọ ngay sát vách phòng mà Yin đang ở. Rồi thỉnh thoảng lại cứ chạy sang bên này, lúc thì mượn cái này cái kia, lúc thì nhờ Yin sửa đồ hộ,...Thế này thì đúng là hơi bị thái quá rồi đấy.

Hôm nay cũng vậy, cô lại sang nhà nhờ Yin xem giúp bóng điện trong nhà. Rất tiếc nhé, hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà mà thôi!

- Em ấy không có nhà.

Ploy có vẻ không vui khi mỗi lần cô ta qua lại thấy tôi có mặt trong phòng của Yin. Ngó nghiêng vào trong để chắc chắn rằng chủ nhân căn phòng không có nhà, Ploy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, khác với vẻ dịu dàng thường thấy, hiện tại cô ta nghiêm mặt liếc xéo tôi một cái, hất mặt lên nói:

- Anh không có nhà để ở hay sao mà suốt ngày ở đây thế?

- Còn cô? Không có tay chân hay sao mà suốt ngày sang đây nhờ vả thế?

- Anh!

Có vẻ như cô Ploy không ngờ rằng tôi lại dám đáp lại lời cô ta như thế, gì mà không dám cơ chứ? Cô ta mới là đứa không biết tự lượng sức mình thì có!

Sự giận dữ khiến Ploy hơi mất kiểm soát, cô ta đẩy vào vai tôi một cái, cất cao giọng:

- Cái tên đàn ông thô thiển như anh tôi đây không thèm chấp! Để rồi xem ai mới là người được Yin lựa chọn sau cùng nhé!

Nực cười chưa kìa, cô ta dựa vào cái gì mà dám nói như thế cơ chứ? Nếu không phải là tôi thì Yin cũng chẳng đời nào chọn cô ta cả! Tôi nhếch miệng cười khinh khỉnh, chẳng thèm đôi co với cô ả. Thấy thế Ploy lại càng tức giận hơn, giọng nói bắt đầu chua loét vang vọng khắp hành lang:

- Cái ngữ tầm thường như anh nên tự biết lượng sức mình đi! Tốt nhất cuốn xéo sớm đi trước khi bị đuổi thẳng mặt!

Tôi khoanh tay trước ngực, đang định vênh mặt lên cãi lại thì khóe mắt phát hiện ra Yin đang tiến lại gần. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tôi nhắm mắt lại đếm đến ba rồi bất ngờ hét lên một tiếng sau đó ngã nhào ra đất. Ploy đang ngóc mỏ chửi cũng bị tôi dọa cho giật cả mình, cô ả ngơ ngác nhìn tôi bỗng dưng lăn đùng dưới sàn nhà, còn đang không hiểu chuyện gì thì Yin rất nhanh đã lao đến. Em ấy đỡ lấy tay tôi, vội vàng hỏi:

- Anh bị sao thế? Đau ở đâu?

Tôi hơi cúi mặt xuống trong chốc lát rồi từ từ ngẩng đầu lên giả bộ như đang nén đau, gượng cười nói:

- Anh...anh không sao...

Yin nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, tôi liền dựa cả người vào em ấy, mãi mới yên vị được trên ghế sôpha ở phòng khách, Ploy dù không hiểu gì cũng bước vào theo. Yin ngồi hẳn xuống, kéo chân tôi để lên đùi em ấy, nhìn nhìn trong chốc lát. Phần mắt cá chân quả là có chút sưng nhẹ, để đạt được hiệu quả diễn xuất tốt nhất, quả thực lúc đó tôi cũng phải hy sinh đôi chân mình mà cố tình đá vào cánh cửa một cái.

Quả là không phụ công sức của tôi, Yin nhìn vào thương tích trên chân tôi mà cả mặt hiện lên đầy đau lòng xót xa. Em ấy mau chóng lấy đá lạnh chườm chân cho tôi, vừa làm vừa quay qua hỏi Ploy:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ploy bối rối, ấp úng nói:

- Em cũng không biết, tự nhiên anh ta lăn đùng ra như thế đó...

Yin không nhìn Ploy mà chuyển sang nhìn tôi. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, ra vẻ ấm ức nhưng không dám nói ra, ánh mắt e dè liếc trộm Ploy một cái rồi rụt rè nói:

- Là anh tự ngã...không liên quan gì đến Ploy cả...

- Này! Anh kia, cái điệu bộ đó là sao hả?

Giọng Ploy cất lên the thé nghe chanh chua không thể chịu được, điều này khiến toàn bộ hình tượng tiểu thư cao sang dịu dàng của cô ả bay biến đâu mất. Tôi lại giả bộ sợ hãi, rụt vai cúi đầu im re không lên tiếng.

Yin có vẻ đã bị chọc tức khi nhìn thấy cảnh ấy, em ấy lớn giọng nói với Ploy:

- Mời cô ra khỏi phòng của tôi.

- P'Yin! Nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!

- Đi ra!

Phải công nhận là lúc Yin tức giận trông đáng sợ thật đấy, đến tôi cũng cảm thấy chột dạ nữa cơ mà. Khỏi cần nói, ả kia đương nhiên là im mồm chạy mất dạng rồi.

Tôi thầm cười trộm trong lòng, Ploy à, cô còn xanh và non lắm! Haha!

Khi Yin quay trở lại với tôi, sắc mặt em ấy đã dịu đi rất nhiều, có điều em ấy không muốn nói chuyện, chỉ im lặng chườm đá cho tôi. Tôi biết là Yin đang lo lắng nhưng không thể để lộ ra việc tôi giả vờ được, sự tức giận vừa rồi của Yin không phải là để dọa mỗi mình Ploy đâu. 

..........

Note: Yên tâm là trong truyện này của toi, các ông sẽ chỉ cảm thấy Ploy đáng thương thôi, mẻ không đáng ghét lắm đâu :v

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ