Chap 30. Happy Ending

89 12 5
                                    


- War -

Hạnh phúc là gì?

Có phải khi ta nắm trong tay mọi thứ, giàu có, quyền lực ta mới có được hạnh phúc?

Trước đây tôi đã nghĩ như thế và luôn cố gắng nỗ lực chạy theo những thứ vật chất phù phiếm đó nhưng mà thay vì hạnh phúc, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và mất niềm tin.

Hiện giờ, tôi không giàu có cũng chẳng có quyền thế nhưng tôi lại thấy hạnh phúc.

Bởi vì bây giờ tôi có Yin.

Đối với tôi, hạnh phúc là khi kết thúc những giờ làm việc mệt mỏi chờ đón tôi ở nhà là một bàn ăn nóng hổi đầy ắp tình yêu, là luôn luôn có người ở bên kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của mình, là bất cứ khi nào cần cũng sẽ có một cái ôm ấm áp chỉ dành riêng cho mình.

Đơn giản vậy thôi.

...

Yin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, gắn chặt với sinh mệnh của tôi không thể tách rời.

Chúng tôi trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông cùng nhau (hơi bậy vì Thái Lan làm gì có 4 mùa :v), cùng nhau đón chào năm mới, cùng nhau chia sẻ vui buồn trong công việc, cùng trải qua khó khăn trong mùa dịch bệnh,...mọi thứ đều là cùng nhau và sẽ luôn cùng nhau như thế.

Tôi thực sự biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được Yin, yêu và được yêu. Thật khó tưởng tượng được nếu như không có em ấy, tôi sẽ trở nên như thế nào. Có thể tôi sẽ thành công, sẽ giàu có nhưng chắc chắn một điều rằng tôi không thể hạnh phúc an yên như bây giờ.

...

- Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Một cái ôm nhẹ nhàng từ sau lưng, cả người bỗng chốc được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, tôi nhắm mắt mỉm cười, khẽ ngả người về phía sau.

- Nghĩ xem đống bát đĩa dơ dưới nhà ai sẽ là người rửa ~

Cái đầu rối nùi của ai đó rúc vào cổ tôi, mùi hương bạc hả quẩn quanh chóp mũi khiến tôi thấy dễ chịu hẳn, tiếng cười nho nhỏ phát ra, mang theo trêu chọc:

- Để đó Zulu nó sẽ xử lí hết cho!

Cả hai cùng bật cười. Chúng tôi giờ cứ như hai vợ chồng già đang yên lặng tận hưởng những ngày sống thanh nhàn cùng đứa con trai nhỏ vậy.

- Hừm, thật mong kì nghỉ này kéo dài một chút – Yin nhỏ giọng thì thầm – giọng làm nũng rất đáng yêu.

- Ừ. Anh muốn đi ChiangMai thả đèn trời nữa ~

- Em sẽ đưa anh đi.

- Còn muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển HuaHin.

- Được thôi.

- Vậy còn Phuket, Pattaya,...thì sao?

- Miễn là anh thích, bất cứ nơi nào em cũng sẽ đi cùng anh.

Yin vừa dứt lời thì tôi ngay lập tức nhận được một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp lan tận vào trong tim.

Ngoài trời, giữa đêm khuya đen như mực bỗng vút lên vô vàn ánh sáng rực rỡ, tiếng pháo hoa vang vọng cả bầu trời. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thu vào mắt những tia sáng chợt sáng chợt tắt, nắm tay người kế bên, mỉm cười khẽ thì thầm:

- Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh!

- Chúc mừng năm mới, tình yêu của em!

Đây là lần thứ năm chúng tôi đón năm mới cùng nhau, mong rằng sẽ còn có lần thứ mười, thứ hai mươi, thứ ba mươi,...cùng nhau như thế này nữa. Tôi chỉ cần có thế mà thôi.

Năm năm trôi qua, cả hai chúng tôi đã có nhiều đổi thay nhưng đều là những đổi thay tích cực. Yin trưởng thành rất nhiều còn tôi thì có vẻ ngược lại, tôi dựa dẫm vào em ấy nhiều hơn. Điều này là tốt, phải không?

Tay tôi khẽ chạm lên ngực mình, biểu tượng bánh răng khoa Kĩ thuật nằm yên lặng ngay đó.

Bạn bè tôi thường thắc mắc tại sao tôi cứ mãi đeo nó vậy – một thứ đồ chẳng có chút giá trị nào, tôi chỉ im lặng mỉm cười không nói gì. Đó có thể chỉ một món trang hết sức tầm thường với người khác nhưng với tôi, nó là vô giá là thứ đưa tôi đến hạnh phúc của cuộc đời mình. Cho dù nguyên bản là một chiếc vòng đeo tay hay bây giờ khi đã cũ hỏng, tôi vẫn nâng niu nó như báu vật để mỗi lần nhìn thấy hay chạm vào, nó đều khiến tôi cảm nhận được rằng tôi đang hạnh phúc đến mức nào.

Yin cũng làm thêm một dây chuyền có biểu tượng bánh răng, xấu y hệt cái của tôi và đeo trên cổ của mình. Ai cũng chê xấu nhưng chẳng sao cả, miễn sao hai chúng tôi thấy đẹp là được!

Tình yêu của chúng tôi, hạnh phúc của hai chúng tôi chỉ cần tôi và Yin cảm nhận thôi ~

...

Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, trong cơn gió mát thoảng qua của biển cả, trong lời chúc phúc của tất cả mọi người, tôi nhìn thẳng vào mắt người mình yêu, mỉm cười hạnh phúc mà nói:

- Con đồng ý! / Con đồng ý!

Đồng ý ở bên nhau, đồng ý cùng nhau trải qua mọi thăng trầm sóng gió của cuộc đời, cho dù là vui hay buồn, cho dù là khó khăn, cho dù là thử thách đến đâu, vẫn sẽ mãi cùng nhau!

Hạnh phúc như thế là trọn vẹn rồi!

...

Hành trình kiếm tìm hạnh phúc của tôi là như thế đó. Không dữ dội, không vĩ đại gì hết, chỉ đơn giản là mở lòng mình và dũng cảm đón nhận tình yêu mà mình xứng đáng mà thôi.

Hy vọng rằng, mọi người cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình, các bạn rồi cũng sẽ hạnh phúc, giống như tôi vậy. Hãy luôn lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống nhé, tình yêu của các bạn đang đến rồi đó!

........

Note: Huhu, kết có vẻ hơi bị vội, thực sự mình còn muốn thêm một vài tình tiết nữa nhưng sợ sẽ kéo dài chuyện ra cả chục chap mất (vì tính mình khá là lan man :v). Thế nên ending sớm và nếu có điều kiện, mình sẽ bổ sung ở phần Extra nhé!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong quá trình viết truyện, động lực để mình có thể bò được đến lúc HE này chính là các bạn đó ~ Cảm ơn nhiều!

Hẹn gặp lại nha ~ Mãi yêu ~ 

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ