Chap 3. Do dự

71 11 0
                                    



Chính là người đó, phải không nhỉ?

Một bên là người con trai bảnh bao trong chiếc áo đồng phục của khoa Kỹ thuật, có nụ cười rất thu hút.

Một bên là tên con trai ngu ngốc, đầu tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi lếch thếch.

Nhìn thế nào cũng không thể là cùng một người được!

.

Thấy tôi cứ đứng im một chỗ không trả lời, cậu ta tiến lại gần tôi, mở to đôi mắt, hỏi:

- Ớ anh gì ơi! Anh làm sao đấy! Có nghe thấy tôi nói gì không?

Ở khoảng cách gần, tôi có cơ hội nhìn kĩ hơi. Hừm...Có vẻ là cùng một người. Tên này cũng trắng trẻo và đẹp trai đấy chứ, mỗi tội là có chút ngốc...

- À...Tôi...xe của tôi đột ngột tắt máy giữa đường, không thể khởi động lại được...

- Ừ, để tôi xem.

Nói rồi cậu ta bắt đầu lôi đồ nghề ra, ông chú nhiệt tình lúc nãy không biết lại biến đâu mất, không phải nói là hai người cùng sửa cho nhanh mà! Liệu có bị lừa không?!

- Ái chà, xe của anh được độ ác phết, nhìn chất chơi đấy!

- Anh làm gì mà một mình đến chỗ hẻo lánh này?

- Anh quen ai ở đây à?

Trời đất! Cái tên con trai này sao mà nói lắm thế không biết! Cái mồm cứ không ngừng nghỉ hỏi chuyện tía lia, mấy lần tôi nhắc khéo là tập trung vào việc sửa xe đi nhưng cũng chỉ được một lúc là lại đâu vào đấy. Đó giờ tôi mới thấy một thằng con trai mà mồm mép lắm thế đấy! Tuy là vậy, tay nghề của cậu ta thì không chê vào đâu được. Mặc dù cái miệng lải nhải nói chuyện không ngừng nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tập trung của tên này.

Người ta nói đàn ông hấp dẫn trong lúc làm việc quả là không sai. Cái cách cậu ta tỉ mỉ kiểm tra động cơ, cái nhíu mày quan sát tình hình, từng động tác cẩn thận xử lí máy móc,...thật sự rất cuốn hút. Bây giờ đang là giữa trưa, trong gara xe khá nóng, mồ hôi trên người thấm ướt cả khoảng áo trước ngực lộ ra thân hình rắn chắc khỏe mạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy có sự liên kết giữa hình ảnh của cậu sinh viên tôi gặp được mấy ngày trước với người trước mặt này. Trái tim tôi lại bắt đầu tăng tốc, tôi im lặng cúi xuống nhìn mũi chân của mình, âm thầm quyết định. Chắc chắn tôi sẽ không để vuột mất cơ hội nữa đâu, nhất định!

- Cậu...cậu nhìn còn trẻ nhỉ? Đã đi làm rồi sao?

- À không! – Cậu trai trẻ quệt vội những giọt mồ hôi trên má, cười nói – Em đang học đại học, mới có sinh viên năm hai á anh! Cuối tuần em về nhà phụ ba thôi!

- Ừ...

- Còn anh?

- Đi làm rồi, tính ra tôi hơn cậu những 4 tuổi.

- Anh có thể gọi em là Yin. Còn anh?

- War.

...

Yin là một cậu nhóc dễ mến, thân thiện và lễ phép. Cái cách nó nói chuyện khiến cho đối phương cảm giác rất thoải mái, nó cũng hay cười, mỗi lần cười hai mắt sẽ híp lại, cong lên, nhìn thế nào cũng làm cho người ta liên tưởng đến một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Con người của nó cũng khá đơn giản, ừm, khá dễ dàng để tiếp cận.

Có lẽ ông trời thực sự thương xót cho sự cô đơn hơn hai mươi mấy năm qua nên đã cử Yin đến với tôi?

Nhưng mà, liệu rằng Yin có giống như tôi hay không?

Rất khó để nhận biết được sự khác biệt trong trái tim mỗi người, nhất là chỉ sau có 2 lần gặp mặt. Tôi không muốn bản thân xác định nhầm mục tiêu, tôi sợ rằng sau rất nhiều nỗ lực lại nhận được sự từ chối. Sau nhiều năm cô đơn, tôi đã trở nên hèn nhát đi rất nhiều, cái gì cũng lo lắng đến được mất, muốn đấy nhưng lại vì e sợ mà đã bỏ lỡ rất nhiều.

Hiện giờ tôi cần phải làm gì?

Dũng cảm tiến đến, nắm chắc cơ hội, cho dù có được hay không cũng không hối hận? Hay là lặng lẽ bỏ qua, tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn một mình?

........

Note: Thiệt sự bị bí ý tưởng ghê ~ Tốc độ viết rất chậm huhuhu

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ