Chap 15. Thổ lộ (1)

90 14 3
                                    


Thật là phiền lòng.

Tôi đang đi xa quá rồi, thật nực cười, khó khăn lắm sau rất nhiều năm mới mở lòng, vậy mà...

...

Không! Không thể để mọi việc diễn ra như thế được!

Tại sao phải ngồi ở đây và ủ dột như vậy chứ?

Tôi thậm chí còn chưa được tính là bắt đầu theo đuổi Yin cơ mà. Chưa lâm trận mà đã bỏ chạy như vậy là sao?! Rõ ràng là tôi vẫn còn cơ hội. Yin chẳng phải vẫn nói em ấy vẫn độc thân còn gì?

Đúng vậy! Không thể dễ dàng từ bỏ như thế được, ít nhất thì tôi cũng cần phải làm gì đó để Yin biết được tình cảm của mình trước khi rời đi. Cho dù là thất bại đi chẳng nữa thì chí ít sau này tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc. Trong cuộc đời này, điều tôi ghét nhất chính là sự tiếc nuối. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, thay vì ở đó lo sợ này kia thì hãy hành động đi, dù không thành công thì cũng phải tiếc nuối suốt phần đời còn lại, cảm giác day dứt ấy sẽ còn đáng sợ hơn sự thất bại rất nhiều.

Suốt cả tối ấy tôi đã không thể ngủ được, với một quyết định quan trọng và đột ngột thế này thì tất nhiên là không thể tránh khỏi lo lắng. Với một kẻ thiếu kinh nghiệm và đã rời xa thực tế quá lâu như tôi thì nguyên việc làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình với đối phương đã là một bài toán nan giải rồi.

Không lẽ đứng trước mặt em ấy rồi huỵch toẹt ra?

- Anh thích em, đồng ý quen anh nhé!

Trời ạ! Nếu thực sự tôi nói như thế thì Yin có ghét bỏ mà chạy tránh xa tôi cả vài km hay không? Thật là thiếu tinh tế và thiếu cả sự chân thành nữa.

Vậy còn một buổi tối lãng mạn với hoa và nến thì sao nhỉ? Chúng tôi sẽ cùng ăn tối với nhau và trong lúc đó tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

Aooo! Chỉ cần nghỉ thôi tôi đã cảm thấy sởn cả da gà rồi, Yin không phải tuýp người ưa sự lãng mạn, em ấy thích không khí vui vẻ hơn.

Thật là đau đầu quá!

Không khí những ngày cuối năm vẫn khá nóng nực, ở trong nhà với mớ suy nghĩ lùng bùng khiến tôi như sắp nổ tung. Tôi quyết định chạy xe ra ngoài cho thư giãn đầu óc.

Vậy mà không hiểu thế nào, chạy xe một lúc con chiến mã của tôi lại dừng ở trước khu nhà của Yin. Phòng của ấy tối đen, ừ nhỉ, Yin đi chơi cuối tuần với bạn ngày mai mới về. Tôi chán nán dựng xe xuống, cứ thế trống rỗng nhìn lên bầu trời đầy sao. Coi bộ có người yêu cũng khó khăn quá, chẳng khác nào hái sao trên trời.

Yin à, em là ngôi sao nào vậy? Làm ơn có thể đừng ở trên cao như vậy được không?

...

..

.

- P'War? P'War...

- Ưm...

Tôi khó chịu hất bàn tay ai đó đang lay vai mình ra, đang ngủ ngon mà bị người làm phiền thì chẳng ai là có thể tốt bụng được cả. Tôi làu bàu, kéo chăn ngủ tiếp:

- Im cho người khác ngủ...

Mọi thứ lại im lặng trở lại, tôi hài lòng tiếp tục trở mình ngủ tiếp.

Hửm? Nhưng mà ai đang gọi tôi ấy nhỉ? Giọng nghe quen lắm...

3s sau:

- Á á á!!!

Trời đất ơi! Chết tôi mất thôi! Bằng một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó mà đêm qua tôi như người mộng du dùng chìa khóa mà Yin đã cho mở phòng em ấy và mò vào giường nằm ngủ ngon lành cứ như thể đây là nhà mình vậy.

Không thể phủ nhận là chiếc giường êm ái với mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên cơ thể của Yin vẫn thoảng qua đâu đây đã tạo ra sức hấp dẫn chết người với tôi. Ban đầu tôi chỉ định vào phòng nằm nghỉ một chút thôi, ai ngờ...

- Xin lỗi! Anh ...

Tôi kinh hoàng mở mắt ra nhìn chủ nhân thực sự của căn phòng, miệng cứ như bị phong ấn không thể nói ra lời. Chết tiệt! Biết nói gì đây?

Vì anh phát điên lên được khi nghĩ em đang có người khác nên mới làm ra cái trò biến thái này hả?! Rồi Yin có đấm vào mặt tôi vào phát trước khi tống tôi ra khỏi phòng hay không?

Có vẻ như Yin cũng khá bất ngờ nên em ấy cũng đứng hình mất một lúc lâu. Nhưng với tư cách là chủ nhà, cuối cùng Yin cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí vô cùng xấu hổ lúc này:

- Gặp anh ở đây đúng thật là bất ngờ đấy, P'War!

Không hiểu sao nụ cười của Yin lại khiến tôi cảm thấy tủi thân. Vì sao tôi lại thành ra cái thứ biến thái ngu ngốc này cơ chứ. Rõ ràng là chỉ cần hẹn gặp mặt trực tiếp rồi nói rõ ràng mọi việc trong lòng là xong rồi sao? Vì sao lại phát điên lên mà chạy đến đây làm ra cái trò này!

Chắc chắn là Yin đã rất khó chịu, nghĩ mà xem chẳng ai lại thích trong nhà của mình bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Ấy vậy mà em ấy lại đang cố tỏ ra như không có chuyện gì, sự hiểu biết của em ấy lại càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn.

Tôi chẳng biết phải làm bây giờ cả, thế nên tôi bỗng dưng òa khóc. Phải là khóc.

Tôi ngồi xuống và ôm lấy mặt mình, nước mắt không tuân theo sự chống chế cứ thế tràn ra khỏi mí mắt.

- Anh xin lỗi...anh không cố ý...lẻn vào nhà của em...anh chỉ ngủ quên mất... đừng...đừng ghét anh, đừng...

Bất chợt tôi cảm nhận được một cái ôm ấm áp, cả gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của tôi chạm vào bờ ngực vững chãi. Một bàn tay to đang khẽ vuốt lưng tôi, vô cùng dịu dàng.

- Không sao cả. Đừng khóc, đừng khóc.

Yin lặp đi lặp lại những từ đó với một giọng nói trầm ấm đáng tin cậy. Tâm trạng tôi dần dần được dịu lại, tôi nín khóc và nằm im trong vòng tay của Yin, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đập của Yin. Cảm giác thật là bình yên.

........

Note: Huhu, cuối năm bận quá trời bận ~ Đợt này có thể mình sẽ không ra truyện đều được, mọi người thông cảm đợi mình nha ~

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ