Chap 13. Chuyện chiếc chìa khóa phòng (1)

68 13 4
                                    


Lại một lần nữa mở mắt ra tôi nhận thấy mình đang không nằm trong căn phòng quen thuộc của bản thân. Tôi đang ở trong phòng của Yin, nằm trên giường của Yin và còn mặc quần áo của em ấy! Trời đất ơi!

Mớ thông tin này làm đầu óc tôi quay cuồng hơn cả trận say rượu đêm qua. Tại sao lần nào gặp Yin tôi cũng ở trong hoàn cảnh say khướt thế này?!

Thật mất hình tượng quá đi mất! Phải đối mặt với em ấy thế nào đây? Em ấy sẽ nghĩ gì về tôi, khi mà lần nào gặp nhau Yin cũng chứng kiến sự mất kiểm soát của tôi với rượu bia. Hiếm lắm tôi mới đến quán rượu mà sao cứ nhằm lúc ấy để Yin bắt gặp?

Brrrr....brrrr....

Điện thoại bên cạnh bất chợt rung lên cắt đứt mạch suy nghĩ rối bời của tôi, là Nuea gọi. Có hàng chục cuộc gọi nhỡ thằng bạn khùng từ đêm qua đến giờ, tôi vội bắt máy.

- Gì đấy...

Còn chưa kịp nói hết câu thì Nuea đã xổ ra một tràng, nghe mà điếc hết cả tai:

- Ối giời ơi, cuối cùng mày đã nghe máy! Làm tao sợ gần chết! Mày đang ở đâu đấy? Có làm sao không? May mà mày bắt máy đấy, tao đang định báo cảnh sát đây này! Huhu!

- Có việc gì mà phải báo cảnh sát, cái thằng điên này?

Nuea lại tiếp tục gào lên trong điện thoại, lần này tôi phải bỏ điện thoại ra xa tai hơn:

- Mày có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không hả??? Tự dưng có thằng điên ở đâu lao đến đấm tao túi bụi xong ôm mày bỏ đi đâu mất! Tao gọi mãi cho mày mà không được. Trời ơi, thế giới này giờ đáng sợ quá đi mất!

- ...

Yin đánh bạn tôi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nuea vẫn còn ầm ĩ bên tai nhưng tôi không muốn nghe nó nói nữa, bèn chống chế vài câu cho nó yên tâm:

- Tao không sao cả, người quen của tao thôi!

- Mày không sao nhưng mà tao thì có sao đây này! Bản mặt đẹp trai của taooooo!

- ...

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với Nuea, những gì tôi muốn biết bây giờ là Yin đang ở đâu và chuyện hôm qua là như thế nào? Vì thế tôi ậm ừ vài câu với Nuea rồi tắt máy. Việc hiện giờ là kiếm Yin để hỏi rõ mọi chuyện.

Nhưng mà có vẻ như Yin đang không có ở phòng, nên tôi đành phải nhịn cơn tò mò xuống. Hy vọng là mọi chuyện đừng có bung bét quá, tôi không muốn hình ảnh của mình trong mắt Yin trở nên xấu xí đi nào cả!

Điện thoại lại rung lên, lần này là Yin nhắn tin đến:

"Anh đã dậy chưa? Em phải đi học tiết sớm nên đến trường mất rồi. Em đã mua cơm cho anh rồi đấy, ăn uống đầy đủ hãy đi nhé!"

Tôi ngồi ngơ ngác trên giường, cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng trong đầu lại chỉ là một mớ bòng bong rối nùi. Quả nhiên rượu bia là thứ gây họa nhất trên đời, tôi thề từ giờ sẽ không động đến chúng nữa!

Tôi đã làm theo đúng những gì Yin bảo, dậy ăn sáng và khóa cửa phòng giúp em ấy cẩn thận. Cầm chìa khóa trong tay, trong lòng tôi nảy lên một suy tính không tốt đẹp cho lắm.

"Cảm ơn em về bữa sáng rất nhiều! Anh đang cầm chìa khóa phòng em, anh gửi nó ở đâu đây?"

Yin rất nhanh nhắn tin tới:

"Anh cứ cầm lấy nhé, em ở trường đến chiều tối mới về cơ"

"Vậy chiều anh qua trường đưa cho em nhé!"

"Được ạ! Khi nào anh tan làm hãy báo cho em biết"

Hừm...Buổi sáng hôm nay thật là đẹp trời đấy ~

...

Thực ra thì bình thường 18h tôi mới được tan làm nhưng hôm nay thì 17h30 tôi đã có mặt ở cổng trường đại học rồi. Nhìn những cô cậu sinh viên đang rảo bước trên sân trường cười đùa vui vẻ, ăn mặc những trang phục trẻ trung hiện đại, tôi bất giác nhớ về quãng thời gian sinh viên đầy vô tư của mình. Có lẽ so với những người đồng trang lứa, tôi không phải là người sôi nổi nhiệt tình nhưng trong tôi vẫn có những nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Trước đây ấy à, tôi cũng có đôi chút những mơ mộng về tương lai.

Hồi ấy tôi cũng từng có đôi lúc nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày nào đó mình cũng có một tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng như bao người khác. Bấy nhiêu thời gian ở với cô đơn với tôi cũng là đủ rồi. Có điều tôi chưa gặp được ai đủ để đánh thức trái tim đã ngủ yên bao năm của mình, mãi cho đến khi Yin xuất hiện.

Giống như chồi non sẽ bung nở khi mùa xuân đến, giống như ánh nắng sẽ luôn trở nên gay gắt hơn vào mùa hè,...tình cảm của tôi dành cho Yin cũng như vậy - như là một lẽ tất yếu của quy luật tự nhiên. Gần đây tôi vẫn cứ luôn cho rằng, mình cô đơn từng ấy năm là có lí do. Gặp đúng người ở đúng thời điểm, ấy mới là tình yêu trọn vẹn.

Đã đến lúc tôi được hạnh phúc rồi, phải không?

..................

Note: Có ai ở đây cảm thấy Nuea rất đáng thương không? :v

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ