Chap 21. Ra mắt (2)

109 13 2
                                    


- Mày có nằm yên cho tao nhờ không hả cái thằng trâu nước này! Người thì to mà cứ giãy giũa suốt từ nãy đến giờ!

Ông anh Yu lầm bầm rồi đạp cho tôi một cái, suýt thì khiến tôi chúi nhủi xuống đất.

Hừ! Bực thật đấy. Không ngờ là bố mẹ làm như vậy thật luôn! Mẹ đã dọn dẹp phòng tôi sạch sẽ cho War ngủ còn tôi thì bị đẩy sang phòng vừa chật vừa hôi của ông Yu. Đã không được ở gần War thì chớ lại còn phải nằm với cái tên to xác người cứng như khúc củi này. Thật không thể chịu được!

Nằm chằn chọc một lúc cho đến khi nghe tiếng ngáy khò khò đáng ghét từ tên anh trai, tôi len lén rời khỏi phòng. Thật không thể ngờ rằng có một ngày tôi lại thảm đến thế, phải lén lút trong chính căn nhà của mình. Mày mò một lát tôi cũng mò lên được phòng của mình, ghé tai vào nghe ngóng thấy bên trong hoàn toàn im ắng có lẽ là War đã ngủ mất rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn cẩn thận hết mức có thể để cố gắng không gây ra tiếng động nào khi mở cửa phòng.

Cạch.

- Yin?

Tiếng War vang lên ngay sau khi tôi mới thò đầu vào, thì ra anh ấy chưa ngủ.

- Anh vẫn chưa ngủ hả?

- Ừ.

- Vì thiếu hơi em nên khó ngủ đúng không?

- Mơ đi!

- Suỵt!

Tôi thì thầm nói nhỏ với War, vừa nói vừa lẻn chui lên giường. Mặc dù đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ nhưng vẫn có một đôi tay trong chăn đẩy tôi ra ngoài:

- Bố mẹ bảo em ngủ với anh Yu cơ mà!

- Em lo anh ở một mình không ngủ được.

- Anh vẫn ngủ được.

- Nhưng mà em không ngủ được!

- Này!

Nhân lúc War không để ý tôi đã thành công chui được vào chăn, ngay lập tức tôi ôm chầm ngay lấy cả cơ thể của anh ấy. Mùi bạc hà nhẹ nhàng thoảng qua nơi đầu mũi khiến tôi thở dài vì khoan khoái, tôi dúi cả đầu vào hõm vai của War, hừm, thật là muốn trầm mình mãi trong thế giới này, giá mà được...

War giãy giũa trong cái ôm của tôi, càng như thế lại càng chẳng thể thoát ra mà ngược lại càng khiến hai thân thể cọ sát gần nhau hơn.

Củi khô bốc lửa.

Chắc điều này ai cũng hiểu, phải không?

Cả người tôi bỗng chốc nóng bừng, thực sự thì tôi đã phải kìm nén khá lâu rồi. Theo sự phát triển của tình cảm, những cái ôm, những nụ hôn là không đủ với tôi, tôi trở nên khao khát nhiều hơn. Ở War có một sức cuốn hút đến ma mị đối với tôi, càng ngày lại càng khiến tôi hãm sâu hơn đến mức không thể vãn hồi. Tôi vốn cho rằng cần cho War thêm chút thời gian để anh ấy sẵn sàng tiếp nhận tôi một cách hoàn toàn, tôi không muốn ép buộc anh ấy, thế nhưng hiện tại ngay lúc này tôi không muốn nhịn thêm chút nào nữa.

Dù sao thì đến ra mắt gia đình cũng làm rồi, còn gì mà không thể nữa chứ!

War dường như cũng nhận ra điều khác thường của cơ thể tôi, anh ấy nằm im và không nói gì cả. Bóng tối bao trùm cả căn phòng khiến tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của War vì vậy tôi liền dùng tay khẽ vuốt ve gương mặt đang nằm dưới thân mình. Hai má nóng bừng của anh ấy khiến trái tim tôi càng đập mạnh hơn. Trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra hình ảnh một chàng trai đang mỉm cười xấu hổ, nước da trắng mịn, làn môi đỏ mọng và rặng mây hồng trên gò má.

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ