Chap 15. Thổ lộ (4)

104 13 10
                                    

Một khoảng im lặng kéo dài khiến không khí có chút căng thẳng. War có thể vì thế mà lại không nói ra hay không? Nếu vậy thì tôi biết phải làm sao đây?!

Hừ...

Nếu War không nói thì tôi sẽ nói! Dù gì tôi cũng không muốn nhịn thêm nữa, đã đến lúc thích hợp để Yin Anan Wong nói chuyện yêu đương rồi!

- Anh có gì muốn nói với em không?

Lời vừa nói ra tôi đã muốn rùng mình một cái, trời ơi, lần đầu tôi dùng đến chất giọng sến rện ấy để nói chuyện với người khác đấy. Không ngờ sẽ có ngày tôi có thể nói chuyện một cách dịu dàng đến thế. War à, anh cần phải chịu trách nhiệm về sự thay đổi đáng ngạc nhiên này của em đấy!

- ...

War lại cúi đầu, anh ấy bắt đầu mân mê chiếc vòng tay màu đỏ xấu xí, có vẻ đang đấu tranh dữ dội lắm. Anh ấy cần có thời gian để chuẩn bị tinh thần nhưng mà tôi thì lại không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Đây chính là hoàn cảnh phù hợp nhất để nói ra lòng mình, nếu để lỡ thì khó có thể tìm ra cơ hội thứ hai. Nếu War cảm thấy khó khăn thì tôi sẽ giúp anh ấy.

- P'War...

- Anh có điều muốn nói!

Vào đúng lúc tôi vừa mở miệng thì War cũng vừa vặn lên tiếng, dường như anh ấy đã hạ quyết tâm rồi. Ngay lập tức tôi im miệng, ngồi ngay ngắn lên và nhìn thẳng vào anh ấy. Khoảnh khắc này rất quan trọng, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của War, muốn biết thực sự anh ấy nghĩ gì và đảm bảo rằng mọi chuyện phải nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Lỡ anh ấy phủ nhận tình cảm thì sao? Lỡ như tất cả chỉ là tôi đang hiểu nhầm?

Không! Không! Đừng nghĩ bậy bạ, chắc chắn là...

- Anh thích em! Không phải kiểu bạn bè bình thường,...anh không biết phải nói như thế nào nhưng chuyện này...có thể là khác biệt với những gì em đã từng biết...

Yes! Phải thế chứ! Haha, cuối cùng anh ấy cũng đã nói ra điều mà tôi vô cùng mông chờ! Tôi có thể bắt đầu mơ về một cuộc tình lãng mạn rồi phải không?

Gương mặt War đỏ bừng khi nói ra những lời ấy, hẳn là anh ấy đang rất căng thẳng vì giọng nói tôi nghe được cứ run run. Được rồi! Anh chỉ cần nói đến thế thôi, mọi chuyện còn lại hay giao cho tôi!

Đôi mắt War lại bắt đầu đong đầy nước, hẳn là anh ấy đang xúc động lắm rồi, tôi tiến đến ôm chặt War, nhẹ nhàng vỗ về anh ấy.

- Đừng khóc, đừng khóc. Em rất vui vì được anh thích mà, rất vui...

War đột ngột gỡ tay ra và thoát khỏi cái ôm của tôi, anh ấy gạt đi nước mắt và nhìn tôi với gương mặt rất nghiêm túc:

- Có một số chuyện anh cần nói rõ với em, anh thích em như là tình yêu giữa nam với nữ, anh không muốn chỉ làm bạn bè với em! Nếu em không thể chấp nhận được chuyện này, hãy thẳng thắn với anh, anh sẽ không làm phiền em nữa.

- Không, em không...

- Yin, em là một người tốt nhưng không cần vì lịch sự mà nói ra những lời mình không thích, anh sẽ đảm bảo sẽ không quấy rầy nếu như...

Tôi thực sự không thích những lời nói này của War, cái gì mà không thích, cái gì mà không làm phiền. Tôi mong còn không được nữa là!

Vì để chặn cái miệng nói ra những lời ngốc nghếch ấy, tôi đã hôn War. Một nụ hôn trong sáng với mục đích đơn thuần là để chặn miệng đối phương, chỉ là môi chạm môi thôi nhưng cho dù là thế nó cũng có đủ sức công phá với War. Anh ấy như bị tê liệt tại chỗ vậy, cả người cứng đờ và tôi vui vì anh ấy không nói gì nữa.

Giờ đến lượt tôi nói rồi!

- Nghe này, em hoàn toàn không cảm thấy phiền gì hết, em đang rất vui, thật đấy! Vui vì anh đã nói thích em, vui vì...người em thích hóa ra cũng thích em!

Nghe đến đây thì War hoàn toàn hóa đá, mắt thì trợn to lên và miệng thì há ra. Thật là một cảnh vui hiếm gặp, cần phải thưởng cho biểu cảm đáng yêu của anh ấy mới được.

Lần này là một nụ hôn đầy tiêu chuẩn.

Không chỉ là môi chạm môi, tôi còn có thể cảm nhận được vị bạc hà thơm nhẹ trong khoang miệng của War, chiếc răng nanh đáng yêu và cả sự run rẩy khắp thân thể của anh ấy.

- Không chỉ có anh thích em đâu, em cũng thích anh, P'War ạ!

Không biết từ lúc nào, không biết là vì sao.

Chỉ đơn giản là thích mà thôi.

War xấu hổ đẩy nhẹ tôi ra, rặng mây hồng trên gò mà khiến anh ấy trở nên đáng yêu gấp bội phần. Môi mỏng hơi hé, tôi gần như không thể tập trung nghe được anh ấy nói gì vì còn mải nghĩ về việc mình sẽ chà đạp đôi môi hấp dẫn kia như thế nào.

War dè dặt hỏi:

- Em chắc chắn về những gì em vừa nói chứ?

- Ừm, chắc chắn... "chà chà, mình sẽ không chỉ hôn, mà sẽ ngấu nghiến nó!".

.

- Em không cảm thấy ghê tởm việc hai người đàn ông ở bên nhau?

- Không, không đâu... "rồi mình sẽ chuyển xuống cổ, sẽ đánh dấu anh ấy bằng kí hiệu của mình"

.

- Em không giận anh vì đã tự ý chạy đến phòng em chứ?

- Không, em đã đưa anh chìa khóa mà... "rồi mình sẽ làm thế này...làm thế này..."

Ôi, không ổn rồi! Tâm trí tôi bắt đầu bị mất kiểm soát rồi.

Yin! Mày cần tỉnh táo lại, hãy thể hiện là một người tử tế đi nào, đừng dọa anh ấy sợ chứ!

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, bây giờ là thời khắc quyết định quan trọng, không thể bộc lộ dã tâm sớm được, War lại cho rằng tôi là một kẻ háo sắc đầu óc xấu xa thì thật không tốt chút nào.

- Nghe này War! Anh nghe cho rõ nhé, em thích anh! Một cách nghiêm túc và thật lòng. Em sẽ không hôn một người đàn ông mà em không thích, cũng không đưa cho người lạ chìa khóa phòng mình nếu không tin tưởng người ta.

- Ừm...

- Vì thế! Anh làm bạn trai em nhé!

- ...?!!!

Tôi bật cười với phản ứng của War, có gì mà ngạc nhiên dữ vậy chứ! Anh xứng đáng được yêu thương mà.

Lần này thì tôi không kiềm chế bản thân nữa đâu nhé!

Chắc chắn War sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi, chúng tôi giờ đang trong một mối quan hệ tình cảm rồi, có hôn môi chút chút cũng là bình thường thôi, phải không?

..............

Note: Dần theo sự phát triển của tình cảm, cái gì đến cũng phải đến nhưng mà mình rất phân vân về việc H ~ Có nên hay là không????

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ