Chap 10. Bí mật nhỏ của War

82 13 7
                                    


Ting! Ting! Ting!

War bỏ đi vội vàng đến mức để quên điện thoại trên bàn.

Không biết là ai mà nhắn tin nhiều thế không biết. Tôi vốn không phải là kẻ thích tọc mạch vào chuyện của người khác nhưng mà điện thoại của War ở ngay trước mặt tôi, đã vậy tin nhắn được gửi đến dồn dập khiến tôi không khỏi có chút tò mò mà nghía vào xem.

Cái người này có vẻ thích kiểu nhắn tin siêu ngắn thì phải, mỗi tin chỉ có vài từ ngắn ngủi, bảo sao mà điện thoại rung lên liên tục. Thậm chí tôi chẳng cần phải động vào điện thoại của War, chỉ cần nhìn thông báo của điện thoại nhảy liên tục trên màn hình là có thể nắm bắt được toàn bộ nội dung rồi.

@nuea_handsome:

"Bạn hiền ới!"

"Chuyện tình yêu của bạn hiền đến đâu rồi?"

"Em đẹp trai đấy ok lắm"

"Bạn thích thì nhích đi"

"Đã nghiện mà còn ngại thì dở lắm"

"Cần giúp gì thì ới mình nhé"

" Ê ê, im vậy?!"

"Sao không nói gì thế???"

" Á à, nhớ rồi"

"Nay mày có hẹn với em ấy nhỉ"

"Tên là Yin gì đó đúng không"

"Thích nhé, mày cứ mong em nó mãi"

"Phải nắm bắt cơ hội nha"

"Nói chuyện vui không?"

"Chắc vui nên không thèm nói gì với tao"

"Huhuhu"

Cái người có nick @nuea_handsome còn nhắn lảm nhảm nhiều lắm mà tôi chẳng buồn đọc nữa bởi tôi còn đang mải tiêu hóa mớ thông tin mà mình vừa vô tình đọc được. Theo như những tin nhắn ấy thì War đang thầm thích tôi?

Điều này thật là vô lí, chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau có vài ba lần mà thôi, số câu chúng tôi nói với nhau có lẽ còn chẳng nhiều bằng số tin nhắn của người kia. Cũng có thể là tôi đã nhầm chăng?

Nhưng rõ ràng tên tôi còn xuất hiện trong câu chuyện đó nữa mà...

Thật là hoang mang.

Mặc dù không dám chắc nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng kì lạ. Tôi thừa nhận rằng mình có hảo cảm với War, tôi có nghĩ về anh ấy nhiều hơn bình thường nhưng mà "thích" thì lại là một vấn đề khác. Tôi không dám chắc từ một xuất phát điểm là có hảo cảm thì liệu có thể phát triển tình cảm lên một bậc cao hơn hay không. Vì tôi cũng từng có cái gọi là hảo cảm như thế với rất nhiều người, rốt cục theo thời gian, mọi tốt đẹp đều phai nhạt đi và chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường.

Khi có một ai đó thích tôi và công khai có những dấu hiệu muốn theo đuổi, tôi cảm thấy rất có áp lực. Tôi rất sợ mình khiến đối phương thất vọng, họ sẽ rời đi và tôi sẽ mất đi một mối quan hệ tốt đẹp. Tôi không phải là kẻ vô cảm nhưng tôi ngại việc yêu, chuyện tình cảm muôn đời phức tạp và đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Mà tôi thì lại là kẻ không thích ràng buộc bản thân trong những thứ như thế. Vì thế, để cứu vãn những người bạn tốt, tôi thường lựa chọn từ chối – từ chối ngay khi tình cảm của đối phương vừa mới chớm nở.

Nhật kí tìm chồng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ