Tiêu đại chủ tịch đi công tác rồi, Vương Nhất Bác cũng không dọn lại xuống dưới lầu, vẫn như cũ ngủ trong phòng ngủ chính lầu 2. Trừ ngại phiền không về nhà nấu cơ, còn lại việc nhà làm hết, không chậm trễ tí nào. Ngày nghỉ nếu trúng ngày nắng ấm, sẽ đem chăn gối ra sân thượng phơi, cũng chụp ảnh gửi lãnh đạo, chứng mình mình không hề lười biếng."Trên chăn có mùi nắng, thích hợp ngủ nướng." Cậu nói với lãnh đạo như thế, không dám nói giá có con thỏ mà ôm thì càng tốt.
Tiêu Chiến chỉ gửi cho cậu một cái meme, không nói gì nhiều, chắc là bận quá.
Mỗi đêm 9 giờ bọn họ gọi điện, Tiêu Chiến sẽ kể cho cậu hôm nay gặp ai, nói chuyện gì, có thuận lợi hay không, trong đàm phàn gặp khó khăn gì, Vương Nhất Bác đều nhất nhất tán thành và đưa kiến nghị. Từ Quý Dương đến Đại Lý, là từ Hán Trung sang Hạc Bích, cậu như bồi con thỏ răng cửa bận rộn đi gần non nửa cái Trung Quốc, trong đó đại đa số đàm phán đều rất thuận lợi, nhưng cũng có một phần bị Trần Hạo Khắc chiếm tiên cơ, chính phủ địa phương đã ký thỏa thuận hợp tác bước đầu với Diego, không còn hứng thú tiếp xúc với Hải Nạp nữa.
Mỗi khi đến những lúc như thế, Tiêu Chiến liền khó tránh cảm xúc trầm xuống, sinh ra ý niệm tự hoài nghi, Vương Nhất Bác liền kiên nhẫn khuyên anh, nói cho anh biết phải bình tĩnh đối mặt với sự chèn ép từ đối thủ cạnh tranh, lấy được đơn hàng không có nghĩa là có thể lấy được thị trường địa phương, khiến khách hàng chân chính tiếp thu sản phẩm của mình, xây dựng sự trung thành, cần một chu kỳ dài dòng.
Thật sự Tiêu Chiến nghe lời khuyên của cậu cũng rất vào tai, chỉ thấy khó hiểu vì sao Trần Hạo Khắc lại trùng lịch trình với mình nhiều như vậy, dù trú tại khách sạn nào của thành phố, đều có thể gặp phải tên "mắt xanh mũi lõ" kia.
"Chắc vì đều là hội viên thẻ đen của chuỗi khách sạn kia đi." Vương Nhất Bác nói đùa, "Hắn còn đưa hoa tặng anh không?"
"Đưa, nhưng anh không nhận. Anh bảo Đông Cường nói với hắn anh bị dị ứng phấn hoa, kết quả hắn đổi thành hoa bằng chocolate! Vẫn quấn sa mỏng hồng nhạt các thứ," Thỏ răng cửa đỡ trán hô to, "Hắn không phải người New York sao? Phẩm vị như nào lại nhà quê thế!"
"Chắc là ngoại thành New York đi," Vương Nhất Bác nói, "Hắn không phải còn mời anh uống rượu à?"
"Ngốc mới đi." Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại, hỏi: "Sao em biết?"
Vương Nhất Bác cười cười không nói gì.
"Lại là Đông Cường!" Thỏ răng cửa cũng đâu có ngốc, "Tên gián điệp lớn nhất bên cạnh mình—đồng chí Kỳ Đông Cường."
"Tiết lộ tin tức cho em còn đỡ, xét cho cùng em cũng đâu có đoạt mối làm ăn với chủ tịch Tiêu, cùng lắm xem như cái máy nhớ lịch trình cá nhân thôi." Cậu uyển chuyển nhắc nhở, "Tiết lộ tin tức cho đối thủ cạnh tranh mới gọi là gián điệp."
"Thật sự anh cũng nghĩ, Trần Hạo Khắc sao lại đột nhiên có hứng thú với khu vực thị trường Trung và Tây Trung Quốc như thế, hơn nữa vừa lúc luôn đi trước anh một bước." Tiêu Chiến nghĩ, "Lịch trình lần này của anh chỉ có mấy người hội đồng quản trị biết, có thể là Liêu thúc không? Ông ta chưa bán cổ phần cho Diego, không có nghĩa không bán tình báo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNH
FanfictionNguyên tác: 违章停车 Tác giả: An Tĩnh Link gốc: https://anjing9.lofter.com/ Weibo: 安静安静听我说 Cưới trước yêu sau. Trường thiên. HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Ngày bắt đầu: 24/11/2022. Tình trạng bản gốc: đang ra chương, bản dịch sẽ cập Nhật...