Chương 43 - Kẻ may mắn

1.9K 288 35
                                    


Lương Trọng Thanh cho anh hai cái tên.

"Bọn họ là những người đầu tiên nhắc đến vấn đề tiền lương không công bằng trước mặt công nhân, không biết tìm được ở đâu hóa đơn lĩnh lương của nhà máy khác, ngắt đầu bỏ đuôi thả vào nhóm nói Hải Nạp cắt xén lương công nhân. Đi đầu nhục mạ ngài vào buổi sáng cũng là hai người đó." Lương Trọng Thanh mang mắt kính, vẫn là bộ dạng lịch sự văn nhã, "Tôi thấy bọn họ mới đây đã đổi mẫu iPhone mới nhất vừa xuất hiện trên thị trường, còn khoe khắp nơi túi hàng hiệu mua cho bạn gái, mới cảm thấy có vấn đề, đáng để ngài điều tra một chút."

"Cảm ơn cậu đã đến nói với tôi." Tiêu Chiến nói, "Cậu có nhìn thấy bọn họ ngầm gặp mặt với ai không?"

"Cái này thật sự là không có, tôi cũng không phải luôn luôn ở nhà máy, hơn nữa nếu đã là giao dịch lén lút, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không chọn gặp mặt ở khu vực gần nhà máy."

"Có lý. Tôi sẽ tìm người điều tra, lần này đa tạ cậu, Tiểu Lương." Tiêu Chiến quan tâm hỏi, "Gần đây thế nào, công việc có hài lòng không?"

"Tôi khá ổn, cảm ơn Chủ tịch Tiêu quan tâm." Lương Trọng Thanh tươi cười ngại ngùng nói, "Vừa mới được thăng lên làm kỹ sư cao cấp, tháng trước tham gia hoạt động leo núi do liên minh LGBT tổ chức, sau khi về thì comeout với gia đình, cha mẹ không quá khó xử tôi, giờ cũng tiếp nhận cả rồi."

"Tốt quá." Tiêu Chiến nói, "Tôi mừng cho cậu."

"Tôi thật sự không thích xen vào việc của người khác, nhưng ngài đã ủng hộ và bảo vệ tôi, tôi luôn cảm hoài, Hải Nạp là công ty của ngài, không nên bị người khác ác ý phá hoại."

"Tiểu Lương, tôi sửa cho đúng một quan điểm của cậu." Tiêu Chiến mỉm cười nói, "Hải Nạp là công ty của mỗi một công nhân viên, cậu vì nó mà giải quyết một phiền toái lớn, tôi thay nó cảm ơn cậu."

Lương Trọng Thanh ngượng ngùng trả lời, "Ngài nói đúng." Cậu nói, "Là tôi thiển cận."


Vương Nhất Bác trở lại Thiên Nhận vẫn luôn đợi điện thoại của Tiêu Chiến, làm trò trước mặt người ngoài buông lời hung dữ với lão bà, cái giá phải trả đó là, gửi mười mấy hai chục cái meme bán manh cũng chỉ lấy về một con thỏ cao lãnh, hỏi: Em xem anh thèm để ý em à?

Quá khó khăn, những ngày tháng ngoài mặt giả vờ bất hòa trong lén lút lại lo lắng lãnh đạo trong nhà nổi giận thật sự này, một ngày cậu cũng qua không nổi nữa.

Cậu lấy giấy A4 vẽ lên đó hai tên—tên mũi to là Trần Hạo Khắc, tên mỏ chuột tai khỉ là Lâm Hoán Bang, sau đó dùng đinh ghim lên bảng phi tiêu, còn mình đứng cách hai mét phi liền năm cái, phi nát mặt "Trần Hạo Khắc" với cả "Lâm Hoán Bang".

"Anh còn có thể ấu trĩ hơn được không?" Đặng Thuần ngồi một bên bắt đầu mắng.

"Không biết xấu hổ còn nói tôi." Vương Nhất Bác rút phi tiêu ra, chuẩn bị ném đợt hai, "So với mỗi ngày nhìn chằm chằm di động chờ điện thoại, không bằng trực tiếp gọi cho ảnh."

Đặng Thuần úp điện thoại xuống đặt lên đùi, nói: "Tôi không có chờ điện thoại."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, "Mạnh miệng là không có lão bà." Cậu nói, "Những lời này hình như cô nói với tôi đúng không?"

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ