"Vì sao lại là con gái?" Vương Nhất Bác hỏi.Không nghe thấy anh trả lời, cậu tự tiện ấn công tắc, đèn lại lần nữa bật sáng, chiếu lên ánh mắt ôn nhuận của Tiêu Chiến, dù thương tâm, dù mỏi mệt, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như cũ, thật giống như câu mắng tàn nhẫn nhất "Cậu thật sự không biết xấu hổ", tổn thương lớn nhất mà anh có thể đem lại cho cậu, chỉ là một cái dấu răng trên cổ tay mà thôi.
"Em chưa từng hôn con gái," Vương Nhất Bác nói, "Em chỉ hôn anh."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một chút, "Anh tưởng em sẽ không nói dối anh."
"Anh không tin em à?"
Tiêu Chiến dường như không muốn nói nữa, duỗi tay định tắt đèn, cậu liền che công tắc không cho người ta chạm vào, nhấn mạnh: "Em không nói dối!"
"Không có ai lại không hôn bạn gái mình, nếu không thì là cái gì?" Tiêu Chiến dừng một chút, quay mặt đi, "Anh không trách em."
"Em không có bạn gái." Vương Nhất Bác nói, "Anh thật sự hiểu lầm em rất nhiều. Em so sánh anh với thỏ không phải vì em thích thỏ, mà vì cảm thấy anh rất đáng yêu nên mới nói thế, nhưng người khác có giả trang thành thỏ em đều không đánh giá, đó là chuyện mà đối tượng của các cô ấy phải để ý. Thật sự anh hoàn toàn có thể đến hỏi em, anh nhìn thấy ảnh vì sao không đến chất vấn em chứ?"
"Trước kia bộ anh không hỏi hả?" Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn cậu, "Quan hệ giữa em với Đặng Thuần, có lần nào em phủ nhận đậu. Cả thế giới đều biết cô ấy là bạn gái em, đến cái vị ca ca tiện nghi kia của em cũng đều chạy đến nói với anh, em đưa cổ về nhà nói tương lai muốn kết hôn sinh con... Chẳng lẽ anh ta gạt anh hay sao?"
Kìm chế xúc động muốn mở miệng mắng người, cuối cùng biến thành một cái thở dài bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác thở dài nói: "Ảnh không lừa anh, là em với Đặng Thuần lừa mọi người."
Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Vì sao..."
"Anh từng tra qua công ty mà Đặng Thuần làm việc chưa?"
"Vạn Ích Bang, tra rồi, danh sách pháp nhân lẫn cổ đông đều không có em.'
"Đương nhiên sẽ không có em," Vương Nhất Bác buồn cười bảo, "Nhân viên chính phủ không thể làm kinh tế, em đã nói với anh rồi."
"Vậy em..."
"Cổ đông có tỉ lệ cổ phần cao nhất, cũng không phải thành viên hội đồng quản trị, không tham gia bất cứ quyết sách chế định gì của công ty, tên Lương Chính Hoa, anh quen không?"
Tiêu Chiến giật mình, như không thể tin nổi, "Ông ngoại...?"
"Đúng thế, chính là ông ngoại em. Em mượn thân phận ông khống chế công ty này, cho nên anh thật sự đoán không sai, Đặng Thuần đích thị là làm việc cho em, chẳng qua lương của cổ không phải do em phát."
"Nhưng mà... nếu em muốn mở công ty, vì sao còn phải nửa đường tạm nghỉ học đi làm cảnh sát? Hơn nữa em rõ ràng có thể trực tiếp đến nhận công việc ở Thiên Nhận mà...."
"Làm bá tổng hoặc kiếm tiền không phải mục tiêu của em, lật đổ Thiên Nhận mới là mục tiêu của em. Quy mô của Vạn Ích Bang không lớn, nhưng thắng ở chỗ điệu thấp, thật sự sau lưng có không ít nhà đầu tư chống lưng, vào những thời khăc mấu chốt, nó sẽ như một ám khí, có thể trực tiếp đâm vào tim kẻ địch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNH
FanficNguyên tác: 违章停车 Tác giả: An Tĩnh Link gốc: https://anjing9.lofter.com/ Weibo: 安静安静听我说 Cưới trước yêu sau. Trường thiên. HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Ngày bắt đầu: 24/11/2022. Tình trạng bản gốc: đang ra chương, bản dịch sẽ cập Nhật...