Chương 38 - Tôi say xe

2.2K 309 71
                                    


(Hôm nay là sinh nhật tôi, 38 tuổi aka Chiến Bác, tôi xin phép để quả ảnh bìa cmm với con giai tôi, hy vọng có thể sống được đến 83 tuổi aka Bác Chiến để về bờ đại phòng oanh oanh liệt liệt hê hê.)

Đêm đó Đặng Thuần đặt phòng xong xuôi rồi, nhưng thỏ răng cửa lại không thể xuất hiện, tình hình của Tiêu Hải Hành đột nhiên có biến, Tiêu Chiến phải canh ở bệnh viên, Vương Nhất Bác lại chỉ có thể lo lắng suông. Chờ đến hơn hai giờ sáng, Tiêu Chiến gọi đến nói tình hình ông nội ổn định rồi, cậu mới thở dài ra một hơi.

"Anh nhớ em lắm," thỏ răng cửa nhỏ giọng nói, "Nhưng hôm nay anh không qua được."

Đến cả giọng nói cũng mỏi mệt không chịu nổi, khiến cậu đau lòng không thôi. Vào lúc người yêu cần có người dựa dẫm và bầu bạn nhất, cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, loại cảm giác này thật sự buốt hết ruột gan.

"Anh cố tranh thủ ngủ một chút, phòng này em thuê cả tháng, khi nào tiện anh bảo em, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt." Vương Nhất Bác dịu dàng nói, "Em cũng nhớ anh, rất lo cho anh."

"Anh không sao..." Tiêu Chiến nói, "Em ổn không? Vương Định Trạch có làm khó em không?"

"Công việc của em với hắn không giẫm chân nhau, hắn không quản được em. Vương Nhận cũng xem như giữ chữ tín, cho em mức độ tự do rất lớn, anh yên tâm." Cậu nói, "Thật sự em cũng không cần quá nhiều người làm việc, có Đặng Thuần là đủ rồi."

Vừa dứt lời cậu đã ý thức được là không ổn, nhanh chóng bổ sung: "Ý em là trong công việc thôi..."

"Ừ." Tiêu Chiến thấp giọng đáp, "Hợp đồng ly hôn anh đã ký xong đưa luật sư rồi, nhẫn có cần trả lại em không?"

Cậu lập tức luống cuống, "Nhẫn... không cần trả lại a, anh không thích có thể để đó, dù sao về sau cầu hôn em sẽ mua nhẫn mới."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Em định cầu hôn ai?"

"Anh nói đi?" Vương Nhất Bác bất ngờ đến mức có hơi tủi thân, "Anh không tin em sao?"

Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, mới nói: "Anh xin lỗi... Chắc gần đấy anh mệt quá, em có việc còn có thể thương lượng với Đặng Thuần, anh lại không biết tìm ai để nói... Lẽ ra anh nên kiên cường hơn đúng không?"

"Anh đã làm tốt lắm rồi." Trong lòng cậu khó chịu đến xoắn vặn, hận không thể lập tức chạy đến ôm thỏ con vào lòng, cậu biết biện pháp mình nghĩ ra không tính là tốt, cứ thế đem người yêu vứt vào ổ sói, để Tiêu Chiến một mình đối mặt với nhiều biến cố bất thình lình như thế, nhưng trừ cái này ra, cậu không thể nghĩ ra được đối sách nào có thể có nhiều phần thắng hơn...

"Thật sự anh có thể nói với Đông Cường mà," Vương Nhất Bác nói, "Em tin anh ấy sẽ không bán đứng chúng ta."

"Hồi tối cậu ấy hỏi anh chi nhánh Bắc Kinh của công ty mới có một vị trí, cậu ấy có thể phải đi."

"Ảnh phải đi? Bây giờ?!" Vương Nhất Bác thập phần kinh ngạc, "Nếu là vì đãi ngộ..."

"Đấy chỉ là một vị trí nhân sự, lương sẽ không cao bằng bây giờ, cậu ấy nói không phải vấn đề tiền bạc." Tiêu Chiến nói, "Anh đoán bạn gái cậu ấy muốn cậu ấy qua bên kia làm, nhưng cậu ấy không chịu nói nhiều, anh cũng không tiện hỏi. Bất quá cậu ấy cũng chưa chính thức đệ đơn từ chức, hy vọng vẫn còn đường cứu vãn."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ