Chương 40 - Dương đông kích tây

2.7K 287 33
                                    



Buổi sáng Tiêu Chiến đến muộn, sự thật là anh đã đặt đồng hồ báo thức rồi, cũng đã đúng giờ rời giường, nhưng lúc vào phòng tắm không cản được tên người xấu đè lên tường làm thêm một lần nữa. Món đồ kia trong người anh đấu đá lung tung, đi vào thật sâu thật sâu, anh bị lấp đến căng tràn, có hơi đau, nhưng cũng thấy đủ đầy kiên định. Nhưng mà dục túng thì phải trả giá, thể hiện ra là eo đau chân đau, đến cả tư thế đi đường cũng có chút kỳ quái, cũng may Kỳ Đắc Long lái xe đến đón anh, anh kiếm một cái đệm lót phía sau eo, mới thấy dễ chịu một chút.

Tiêu Chiến dùng điện thoại check mail, bộ phận nhân sự của chi nhánh công ty ở Bắc Kinh đã xác nhận với anh rằng Kỳ Đắc Long có thể nhận việc vào đầu tháng sau, tâm tình thả lỏng sung sướng trong nháy mắt đã bị sự mất mát lây lan, vốn tưởng sẽ không dễ dàng như vậy chứ...

Nhưng lừa gạt và che giấu cũng không phải chuyện anh có thể làm được, cho nên Tiêu Chiến vẫn truyền lại tin tức, tỏ vẻ chia vui với trợ lý nhà mình.

"Thưởng cuối năm tôi cho cậu đại hồng bao, đi Bắc Kinh cũng không ảnh hưởng đến số tiền này," Tiêu Chiến nói, "Nếu không nhận được cậu lại đến tìm tôi."

"Cảm ơn chủ tịch Tiêu, tôi..." Kỳ Đắc Long nói chuyện ko thoải mái vui vẻ như ngày thường, "Tôi không định từ chức, tôi quyết định ở lại."

Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, "Thật à?" Anh hỏi, "Thế bạn gái của cậu phải làm sao? Đất khách à?"

"Không phải cô ấy buộc phải đi, là tôi không cam lòng, muốn lại tranh thủ một lần. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ đưa cô ấy cùng đi, nhưng mà..." Kỳ Đắc Long cười cười, "Kết quả cũng đã đoán trước được rồi, tôi căn bản không quan trọng đến thế."

"Hình như tôi không hiểu lắm..."

"Cô ấy có một người không buông được, nhưng người đó không phải là tôi."

"À..." Tiêu Chiến giật giật môi, nhẹ giọng nói: "Sao lại như thế..."

"Cũng không có gì, thích ai là tự do của mỗi người, có đôi khi chính mình cũng không khống chế được." Kỳ Đắc Long bình tĩnh nói, "Ban đầu tôi đã biết mình không phải type cô ấy thích, tách ra một lần rồi, là tôi lì lợm la liếm, mới lại theo đuổi được lại, nhưng cứ miễn cưỡng thì kết quả cả hai đều không vui, cho nên vẫn là thôi đi vậy."

Tiêu Chiến không quá biết an ủi người khác, chỉ im lặng, lại nghe Kỳ Đắc Long nói: "Tôi hiểu cô ấy khó xử, cô ấy vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người khác, biết rõ đối phương sẽ không quay đầu lại. Tôi không hề oán trách cô ấy, chỉ đau lòng cô ấy tự mình khó xử chính mình. Ây da, thôi không nói chuyện này nữa," Kỳ Đắc Long nắm lấy tay lái, từ kính chiếu hậu nhìn về phía anh, lộ ra vẻ tươi cười hơi xấu hổ, "Thời điểm mấu chốt như này, tôi cũng không nên rời đi, thật sự hôm đó sau khi mở miệng là tôi đã hơi hối hận rồi, anh không trách tôi, còn giúp liên hệ bên Bắc Kinh, tôi lại càng tự trách, cảm thấy mình giống một thằng mất nết vong ân phụ nghĩa. Như bây giờ là tốt nhất, tôi ở lại, tiếp tục chăm sóc anh, làm bạn với anh, đường tắc buổi sáng tôi lái quen rồi, giao cho ai khác tôi cũng không yên tâm đâu."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ