Chương 35 - Anh là tất cả của em

2.4K 311 49
                                    


Mười sáu tiếng đồng hồ sau, bọn họ đến bệnh viện Dung Ái dưới trướng Hải Nạp, gặp Tiêu Oánh ở hành lang. Sau khi nghe tin cô tức tốc chạy về, khuôn mặt lúc nào cũng trang điểm tinh xảo giờ thập phần khô khốc tiều tụy, Tiêu Chiến biết bộ dạng mình so với em gái chắc còn thảm hơn.

"Ca...!" Tiêu Oánh kéo tay anh chào, mắt rưng rưng: "Ba đâu?"

"Hải quan còn đang kiểm tra, rất nhanh sẽ đưa về đây." Tiêu Chiến nói, "Ông thế nào?"

"Bác sĩ nói tạm thời thoát nguy hiểm tính mạng, nhưng những chỗ xuất huyết quá nhiều không thể loại bỏ hoàn toàn, phải đợi thân thể chậm rãi tự hấp thu..."

"Nghĩa là sao?"

Tiêu Oánh bất lực nhìn anh, rơi nước mắt, "Nghĩa là... không biết khi nào ông mới tỉnh..."

"Viên thúc đâu?" Tiêu Chiến hỏi, "Anh muốn gặp ông ấy."

Đang lúc nói chuyện thì Lâm Hoán Bang và Viên thúc vừa vặn từ phòng bệnh đi ra, hai người biểu cảm đều nghiêm trọng, vành mắt Viên thúc còn sưng, ngẩng đầu nhìn anh, áy náy lại muốn rơi nước mắt.

"Tiểu thiếu gia... Tôi thất trách..."

"Viên thúc, rốt cuộc chuyện là như thế nào?!" Tiêu Chiến giờ đã không còn rảnh lo thương tâm khóc lóc, tin dữ theo nhau mà đến đầu tiên là khiến anh choáng váng, dần bình tĩnh lại mới càng thấy kỳ quặc, "Ông nội không thích đồ ngọt, vì sao đột nhiên bảo chú đi mua kẹo hồ lô?"

"Lão gia nói... Đấy là đồ ăn vặt lúc nhỏ cậu thích ăn, cho nên mới bảo tôi đi mua..."

"Nhưng sao chú lại để ông lại một mình? Có thể đẩy ông cùng nhau đi mà?"

Viên thúc vừa lau nước mắt vừa nói: "Chỗ đó gió to, bác sĩ Lâm nói huyết áp cao không thể hứng gió lạnh, tôi bèn đẩy lão gia qua đình tránh gió gần đó, chỉ cách có 30 mét, tôi thật sự không ngờ... sẽ xảy ra chuyện..."

"Sau khi chú tránh đi ông có gặp ai khác không?" Tiêu Chiến chất vấn, "Chỗ đó có camera theo dõi không?"

Viên thúc liều mạng lắc đầu: "Tôi rời đi chỉ không đến hai phút, cho dù có người tiếp cận ông nội, cũng sẽ bị tôi nhìn thấy, chỗ đó rất trống trải, không có chỗ trốn..."

Tiêu Chiến đã đại khái đoán được vị trí, lúc còn bé ông thường đưa anh đi ngắm sống, nơi đó xác thật là một cái đình ba mặt kín gió, nhưng tuyệt đối không có cctv.

"Tiểu Chiến, anh hiểu tâm tình của em, nhưng chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, xuất huyết não là bệnh trạng tương đối thường gặp ở người cao huyết áp, đặc biệt vào mùa đông." Lâm Hoán Bang nhẹ giọng khuyên giải an ủi, "Em cũng đừng trách Viên thúc, muốn trách thì trách anh, chủ tịch Tiêu huyết áp không ổn định, hai ngày nay đáng lẽ anh phải trông chừng ông, nếu không phải sợ em với Nhất Bác nghĩ nhiều, buổi tối hôm đó anh đã không nghe lời ông mà về nhà."

"Giờ chỉ e không phải lúc truy cứu trách nhiệm," Vương Nhất Bác nói, "Phương án điều trị tiếp theo của ông là gì, bác sĩ Lâm có biết không?"

"Không có biện pháp gì quá tốt, chỉ có chờ." Lâm Hoán Bang trả lời, "Bác sĩ đã giải phẫu một lần, loại bỏ đại bộ phận máu ứ, những vị trí xuất huyết mẫn cảm bác sĩ không dám động, chỉ có thể chờ thân thể tự động hấp thu, tốc độ hấp thu tùy người mà khác nhau, nói chunng, tuổi càng lớn, hấp thu càng chậm."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ