Tắc đường trên cao một nửa nguyên nhân là do bác gái này đây, các phương tiện đi qua đây đều phải đi vòng để né, xe hơi chen chúc trên hai làn đường, một tài xế đã báo cảnh sát, sau khi Vương Nhất Bác xuống xe, Tiểu Giang trực thứ Bảy cũng vừa đến."Ây ui sư huynh, trùng hợp thế!" Tiểu Giang nhảy khỏi xe máy, cười ha hả chào hỏi với cậu: "Em còn đang định tan tầm gọi điện cho anh, về cái cổ phiếu của Diego ấy mà..."
Vương Nhất Bác chỉ chỉ phía trước, dặn dò: "Làm việc đã."
"À vâng vâng."
Tiểu Giang thu hồi vẻ tươi cười, đi đến nhìn thấy bác gái liền sửng sốt.
"Bác Thái, sao lại là bác?!" Tiểu Giang cạn lời, cứng họng, "Lần trước phạt hai trăm tệ rồi còn chưa chừa? Xe đạp điện không thể lên đường trên cao! Rất nguy hiểm biết không?!" Nói xong liền quay đầu giải thích với cậu: "Bác gái này, lần đầu bị Lý đội chặn lại, cảnh cáo miệng, lần thứ hai bị phạt tiền, hôm nay đã là lần thứ ba."
"Gọi điện," Vương Nhất Bác nói, "Kéo xe đạp điện về đội đi."
Bác gái vừa nghe thấy là sốt ruột, nắm tay bọn họ như sắp khóc tới nơi, "Đồng chí giao cảnh, lại châm chước cho tôi một lần đi! Tôi buổi đồ ăn buổi sáng ở đây, vội về nấu cơm cho ông già nhà tôi, để tiết kiệm thời gian mới đi đường tắt... Tôi biết sai rồi, lần sau không thế nữa được không?"
Đôi tay đó phủ kín nếp nhăn, làn da khô nứt thô ráp như giấy nhám, móng tay xỉn vàng dính bùn đất. Vương Nhất Bác nhìn cái xe đạp điện kia quả thực ghế sau treo hai cái túi da rắn, lộ ra một chút lá màu xanh, chắc là rau củ bác gái chưa bán xong.
"Bác Thái, bác đã lần thứ ba vi phạm, tôi hiểu bạn già của bác nằm trường kỳ trên giường cần chăm sóc, nhưng bác cũng không thể vi phạm luật giao thông mãi!" Tiểu Giang nói, "Nếu mọi người gặp chuyện sốt ruột đều vượt đèn đỏ thì những người khác còn có thể yên tâm lái xe qua đường sao? Không loạn hết cả lên sao?"
"Tôi xin lỗi, đồng chí cảnh sát ơi tôi sai rồi, lại châm chước cho tôi một lần đi..." Bác gái đau khổ cầu xin, "Đừng giữ xe của tôi được không? Buổi tối tôi còn phải đi chợ đêm bán nốt chỗ thức ăn này, để đến mai là héo hết... Xin các cậu..."
"Xe này hỏng rồi, bác định dắt bộ xuống khỏi đường trên cao sao? Bọn tôi kéo về sẽ tìm người giúp bác xem xem, cố gắng sửa lại, mai lại đến lấy." Vương Nhất Bác nói, "Trong nhà có người cần chăm sóc, càng phải chú ý an toàn giao thông, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai còn có thể chăm sóc người nhà bác? Nội tiền thuốc men cũng đủ bác bán mấy tháng thức ăn rồi."
Tiểu Giang đi sang một bên gọi điện thoại, bác gái không còn lời gì để nói, cúi đầu lau trộm nước mắt, Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang vịn cửa sổ nhìn mình, như một con thỏ nhỏ ló đầu khỏi cửa hang, bọn họ bốn mắt tương giao, Vương Nhất Bác trong đôi mắt đó tìm được thứ mình quay đầu lại muốn tìm, thế là quay đầu lại nói, "Mấy đồ ăn dư lại này, tôi mua. 500 tệ đủ không?"
"Đủ...." Bác gái trợn mắt há mồm, lắp bắp trả lời: "Nhiều... nhiều quá, không đến đâu..."
Vương Nhất Bác quét mã QR trên chiếc túi da rắn kia, chuyển 500 đồng sang, nói: "Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy cái xe đạp điện của bác trên đường cao tốc, cảnh sát Giang sẽ đưa bác xuống, về sau mong bác cần chú ý an toàn giao thông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNH
FanficNguyên tác: 违章停车 Tác giả: An Tĩnh Link gốc: https://anjing9.lofter.com/ Weibo: 安静安静听我说 Cưới trước yêu sau. Trường thiên. HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Ngày bắt đầu: 24/11/2022. Tình trạng bản gốc: đang ra chương, bản dịch sẽ cập Nhật...