Chương 42 - Quả dưa lê nhỏ giữa nhân gian

2.1K 275 27
                                    


Vương Tiểu Bác được "che" bằng con heo hường ở trong mắt Tiêu Chiến chẳng khác gì bản "không che", bởi vì anh cực kỳ rõ Vương Tiểu Bác trông như thế nào, ký ức khắc sâu làm anh cả người khô nóng lăn qua lộn lại đến hai giờ sáng mới ngủ được.

Một tuần kế tiếp, Tiêu Chiến vẫn đi công tác liên tục, giá cổ phiếu Hải Nạp sau khi dâng lên một đợt đã có xu hướng vững vàng. Anh đầu tư lớn như thế vào nghiên cứu phát triển, sớm dự đoán báo cáo tài chính cuối năm chưa chắc đã có thể đạt chuẩn, nhưng một tháng từ ngày bắt đầu có các đơn đặt hàng máy siêu âm, kim ngạch buôn bán có thể tăng trên diện rộng, cho nên chỉ cần có thể đảm bảo giao hàng đúng hạn, thì sẽ không lo về hiệu suất và giá cổ phiếu.

Nhưng anh không thể dự đoán được lại thình lình xảy ra "công nhân đình công" làm mục tiêu cơ bản "giao hàng đúng hạn" này cũng trở nên nguy ngập.

Trên đường ra sân bay trở về anh được biết, điện thoại là Mạch Đông Phương gọi tới, nói công nhân không hài lòng với tiền lương trước mắt, tập thể đòi tăng thêm 10%, nếu không sẽ từ chối tăng ca, đến giờ sẽ chạy lấy người.

Bởi vì đơn đặt hàng máy siêu âm mới rất lớn, gần cuối năm rồi tuyển người không hề dễ, để đảm bảo giao hàng đúng hạn, nhóm công nhân được cổ vũ tăng ca, công ty theo lệ chi trả gấp đôi đến gấp ba tiền lương tăng ca, đây là hoàn toàn tự nguyện, không phải ép buộc. Cuối tuần công nhân tới làm có đến bảy tám chục phần trăm, mọi người đều muốn kiếm nhiều tiền, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì đột nhiên khiến bọn họ bất mãn.

"Có bao nhiêu người yêu cầu tăng lương?" Tiêu Chiến hỏi, "Là lí do gì thúc đẩy bọn họ làm vậy?"

"Gần một nửa công nhân đều ký tên vào thư xin." Mạch Đông Phương nói, "Năm nay chưa tăng lương làm bọn họ bất mãn, lại nghe về mức lương ở các công ty khác, liền làm loạn."

"Năm nay không tăng là vì hoàn cảnh chung không tốt, toàn bộ công ty bao gồm cả anh cả tôi đều không tăng lương."

"Tôi giải thích rồi chủ tịch Tiêu." Mạch Đông Phương thập phần bất đắc dĩ, "Bọn họ cảm thấy anh và tôi không thiếu tiền tiêu, ít chút nhiều chút không sao cả, nhưng bọn họ thì không như thế."

"Người khơi mào chuyện này là ai?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cái này... còn đang điều tra." Mạch Đông Phương ngữ khí chật vật, "Lúc báo lên tôi, bọn họ đã rất đoàn kết, tôi theo mấy người đại diện công nhân nói chuyện, không có hiệu quả gì. Bình thường, tăng hay không tăng ca là bọn họ tự nguyện, nhưng giờ là thời gian đặc thù, nếu không có ai tăng ca, một bộ phận đơn hàng của chúng ta có khả năng không thể nào giao hàng đúng hẹn."

"Tăng thêm 10% thì sẽ thêm bao nhiêu phí tổn tiền lương, anh tính chưa?"

"Mỗi tháng tầm 400 nghìn, không phải là nhiều. Nhưng cái cửa này không thể mở được a chủ tịch Tiêu."

"Tôi biết. Điều này không công bằng đối với nhóm công nhân an phận thủ thường, tương đương khuyến khích ai cũng làm loạn lên để được tăng lương." Tiêu Chiến nghĩ rồi nói, "Đêm nay tôi về, anh giúp tôi sắp xếp buổi sáng ngày mai gặp mặt nhóm đại diện công nhận đi, tôi đến nhà xưởng nói chuyện với bọn họ."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ