Bản thảo hợp đồng sửa đổi có rất nhiều chi tiết được làm rõ so với bản đầu tiên, thật sự đây là việc của bộ phận pháp lý, không ngờ Ngũ Tuệ Vân đang ốm cũng tự làm lấy. Tiêu Chiến ở trên đường xem xong hợp đồng, nói với Lâm Hoán Bang: "Ngũ tiểu thư không chỉ có thiên phú mà còn nỗ lực hơn hẳn người thường, hơn nữa làm việc cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, thật sự là một nhân tài, cảm ơn anh đề cử cô ấy cho em."
"Cô ấy đúng là không thể ngồi rỗi một chút nào, thuộc về loại nữ cường đấy." Lâm Hoán Bang cười nói, "Cũng không có thời gian nấu ăn, giờ đều là anh nấu, đáng tiếc trù nghệ của anh cũng chẳng ra gì."
"Có thể từ từ học." Tiêu Chiến nói, "Thật sự hai người ở bên nhau, cũng không cần mỗi ngày ăn tiệc, ăn bữa cơm bình thường là vui rồi."
"Đúng vậy." Lâm Hoán Bang cười nhìn anh từ kính trước, "quả nhiên vẫn là người đã kết hôn có cảm xúc với cái này nhất."
Tiêu Chiến thu hồi vẻ tươi cười, đặt hợp đồng sang một bên, không tiếp lời, Lâm Hoán Bang lại cái hay không nói đi nói cái dở, "Sao hôm nay Nhất Bác không đến đón em? Anh còn tưởng sẽ đụng phải cậu ấy ở cửa đón chứ."
Tiêu Chiến bình đạm nói: "Ngũ tiểu thư tan tầm em cũng không thấy sư huynh đến đón, người lớn cả rồi ai cũng có việc riêng, không đáng phải dính lấy nhau như vậy."
"Đã cảm nhận được khí tràng của chủ tịch Tiêu," Lâm Hoán Bang cảm thán, "Em đồng ý mời Tuệ Vân vào Hải Nạp, anh còn chưa kịp cảm ơn em, không biết có vinh hạnh được mời chủ tịch Tiêu một bữa cơm xoàng không?"
"Đừng khách sáo thế, em mời Ngũ tiểu thơ không phải vì sư huynh anh." Tiêu Chiến cười cười, "Sức khỏe cô ấy không tốt, anh về sớm chút đi, em đến công ty ký mấy cái văn kiện rồi cũng muốn về nhà."
"Cũng đúng." Lâm Hoán Bang cũng không ép, mỉm cười nói: "Vậy chờ Tuệ Vân khỏe chút, lại đưa Nhất Bác đến cùng tụ tập đi."
Tiêu Chiến nói được.
Kỳ Đắc Long mang hành lý về nhà lại đến công ty đón anh, nói trong nhà không có ai, anh liền cho rằng Vương Nhất Bác hôm nay tan làm muộn, cũng lười về nhà nấu cơm, bảo Kỳ Đắc Long mua ít cơm ngũ cốc, xử lý văn kiện rồi ăn quấy quá cơm chiều cho xong bữa. Nhưng khi về nhà lúc hơn 8 giờ, anh phát hiện huyền quan đặt một đôi bốt đen, trên tường treo một chiếc áo khoác gió, trên kệ có một cái chìa khóa xe máy.
Vương Nhất Bác ở nhà.
Lúc ý thức được điều này, cảm xúc đầu tiên nảy lên là vui sướng, nối gót là thấp thỏm và sốt ruột, anh im lặng đổi giày, thấy hành lý của mình dựng ven tường, thế là kéo đi mấy bước, cảm thấy tiếng không đủ ồn, lại làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng.
Nhưng cửa phòng ngủ chính tầng một vẫn cứ đóng chặt.
Chẳng lẽ đang tắm? Cũng có nghe thấy tiếng nước đâu...
Tiêu Chiến lại hắng giọng, gọi: "Tôi đã về!"
Vẫn không có động tĩnh.
Tiêu Chiến hơi cáu, lẹt quẹt đi qua gõ cửa, "Vương Nhất Bác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNH
FanfictionNguyên tác: 违章停车 Tác giả: An Tĩnh Link gốc: https://anjing9.lofter.com/ Weibo: 安静安静听我说 Cưới trước yêu sau. Trường thiên. HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Ngày bắt đầu: 24/11/2022. Tình trạng bản gốc: đang ra chương, bản dịch sẽ cập Nhật...