Chương 29 - Anh không phải thỏ

2.4K 305 83
                                    




Vương Nhất Bác liên tục hai buổi tối không gọi được cho Tiêu Chiến, gọi cho Kỳ Đắc Long cũng không có người nghe, cậu rất lo, nhắn WeChat hỏi Kỳ Đắc Long có phải xảy ra chuyện không, đứng ngồi không yên đợi gần nửa tiếng, trợ lý đại nhân mới trả lời: "Chủ tịch Tiêu đang bận, không rảnh nói chuyện."

Ngay sau đó gửi tới một cái meme, là một cái móng heo, rất to, mở ra xong tràn cả màn hình.

Vương Nhất Bác ngẫm ngợi nửa ngày không ra thâm ý bên trong, nhưng dù cậu có hỏi thế nào, Kỳ Đắc Long cũng không chịu trả lời cậu.

Cậu đành đi quấy rầy Tiêu Chiến, căn cứ lịch trình lúc trước, chủ tịch thỏ thỏ hai ngày nay hẳn đã trên đường về rồi, đầu tiên cậu thương lượng thay ca với đồng nghiệp, mới có thể đi đón máy bay. Cũng may lần này thỏ răng cửa rất sảng khoái, trực tiếp phát tin tức chuyến bay lại cho cậu.

Vốn là chiều mai, còn chưa đến hai tư tiếng nữa là gặp anh, Vương Nhất Bác lúc gõ chữ vẫn đang cười.

【 em sẽ chờ ở cửa đón máy bay, anh liếc mắt một cái là nhìn thấy. Mai gặp! 】

Tiêu Chiến gửi về một cái icon mỉm cười, thoạt nhìn có chút hốt hoảng, nhưng cậu đã bị sự vui mừng nhảy nhót làm mờ lí trí, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.

Ngày hôm sau cậu đến trước tận 40 phút, kết quả máy bay đáp trễ, đợi gần hai tiếng mới thấy có khách từ cửa VIP đi ra. Vương Nhất Bác mở khẩu hiệu mang theo ra, giơ lên đỉnh đầu.

Phía trên là chữ chính cậu viết "Thỏ răng cửa, mừng anh về nhà", còn vẽ một con thỏ mông rất là tròn bên cạnh.

Bị người nhà khách khác đi đón máy bay phát hiện, sôi nổi ghé mắt nhìn, ánh mắt hoặc buồn cười hoặc kinh ngạc, có hai bác gái nhìn cậu từ trên xuống dưới, trộm cảm thán giờ người trẻ thật sự rất biết tú ân tú ái.

Nếu là lúc trước, chuyện sến súa như thế đừng hòng Vương Nhất Bác làm, nhưng giờ lại thấy chả có gì ghê gớm, chỉ cần có thể làm con thỏ kia vui vẻ, bị người ta chê cười đôi câu có xá gì? Có thể nhìn thấy người mình thích tươi cười, sẽ làm tất cả đều trở nên đáng giá.

Đúng như cậu nói, Tiêu Chiến vừa ra cửa đã nhìn thấy cậu, xét cho cùng cửa VIP lớn thế, cậu lại giơ một cái bảng vẽ rất là trừu tượng đứng kia, muốn không thấy cũng khó. Nhưng tươi cười trong dự đoán không hề xuất hiện, biểu cảm của Tiêu Chiến rõ ràng đờ ra một chút, sau đấy lập tức cúi đầu, rảo bước thật nhanh.

Anh đi đến bên cạnh cậu, cũng chẳng chào hỏi gì, lập tức đi ngang qua, như không quen biết, Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Kỳ Đắc Long đi đằng sau, ánh mắt cầu cứu: Làm sao thế?

Ai mà ngờ trợ lý so với ông chủ còn chẳng coi ai ra gì hơn, chỉ ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng, như liệt sỹ hy sinh mà đi cùng Tiêu Chiến ra khỏi thông đạo.

Cậu nhanh chân chạy đuổi theo Tiêu Chiến, hỏi: "Sao anh không để ý em? 6 giờ em đã đến rồi, cũng không trốn đi đâu."

"Sao lại vẽ con thỏ?" Tiêu Chiến chân không dừng, cũng không nhìn cậu, như oán giận: "Thật ấu trĩ!"

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ