Chương 4 - Anh chạy đằng sau thật ra cũng được

2.3K 351 80
                                    


Tiêu Chiến mặt không biểu cảm ngồi xuống bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác hỏi: "Có việc gì?"

Tiểu Giang bên cạnh chĩa mồm vào: "Sư huynh không phải em vừa nói với anh..."

Vương Nhất Bác cạn lời, "Tôi hỏi anh ta không hỏi cậu, làm chuyện của cậu đi."

Chờ Tiểu Giang ngậm miệng vào,l Tiêu Chiến mới nói: "Lần trước ông cụ bị xe tôi bắn bùn vào người, tôi muốn tìm địa chỉ của cụ, cảnh sát Giang nói có thể tìm giúp."

"Tôi quen ông ấy." Vương Nhất Bác nói, "Ông ấy ở trong trung tâm dưỡng lão cộng đồng cạnh con phố đó."

Tiêu Chiến đại khái không ngờ cậu có thể nói trực tiếp như thế, ngẩn ra hỏi: "Có địa chủ cụ thể không?"

Vương Nhất Bác xé một tờ giấy ghi chú, viết địa chỉ lên đưa ra, nhưng lúc nam nhân duỗi tay tới lấy, cậu lại thụt tay về.

Tiêu Chiến: "..."

"Anh lái xe tới hả?" Cậu hỏi, "Chỗ đó ở trong cái ngõ hẹp lắm, xe anh không vào được đâu."

"Tôi có thể đỗ bên ngoài, sau đó đi bộ vào."

"Bên ngoài không có chỗ đỗ." Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa xe đạp xe điện đặc biệt nhiều, lỡ quẹt phải cái siêu xe kia của anh, tiểu dân chúng đền không có nổi."

"Tôi lái xe mười năm rồi, biết tự quan sát tình hình giao thông, đưa ra phán đoán hợp lý, đa tạ cảnh sát Vương nhắc nhở." Tiêu Chiến nhẫn nại nói, "Giờ đưa địa chỉ cho tôi được chưa?"

Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy đưa ra, lần này Tiêu Chiến không lập tức bắt lấy, chỉ nhìn cậu chằm chằm, như một con thỏ cảnh giác, thấy cậu không có dị động, mới thử vươn móng thỏ, kết quả vừa sờ được cạnh giấy, Vương Nhất Bác đã lại rụt tay về.

Tiêu Chiến hai tay chống cửa sổ, thật sự muốn nhào tới cắn người, cậu mới chậm rãi nhả từng chữ: "Mới có địa chỉ thôi không đủ, tôi giúp anh viết tên lên nữa. Anh đến lễ tân bảo tìm Lưu lão sư là được."

Cậu nắn nót từng nét viết ba chữ "Lưu lão sư", lần thứ ba thò tờ giấy ra ngoài, thấy con thỏ bên ngoài trợn mắt hung dữ trừng mình, không khỏi cười nói: "Không cần hả?"

Tiêu Chiến nhanh tay giật lấy tờ giấy, Vương Nhất Bác bấm nút kết thúc phục vụ trên máy tính, giọng thông báo nhắc: "Xin mời đánh giá lần phục vụ này, xin cảm ơn!"

Dụng cụ chấm điểm ở bên ngoài cạnh cửa sổ chỉ có hai nút, trái là hài lòng, phải là không hài lòng, tuy ở ngoài tầm mắt nhưng là một tên cuồng chi tiết, Vương Nhất Bác vẫn quan sát được móng thỏ ấn vào bên phải, cậu làm bộ tò mò hỏi: "Xin hỏi ngài có chỗ nào không hài lòng thế?"

"Thái độ phục vụ còn cần nâng cao." Tiêu Chiến trả lời lạnh như băng.

"Thế xin hỏi tôi có nói lời nào mạo phạm đến ngài chăng?"

Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn hỏi lại: "Sao, đánh giá xong tôi còn phải giải thích thỏa đáng với cậu nữa à?"

"Không nói cũng chả sao, chỉ bị trừ tí tiền thưởng." Vương Nhất Bác thấp giọng, ngữ khí lại rất đắc ý: "Dù sao tôi cũng sắp gả vào nhà giàu rồi, cũng chả thiếu tiền."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ