Khi cậu nhìn điện thoại đến lần thứ năm, Đặng Thuần cuối cùng cũng hỏi: "Anh đang đợi điện thoại của ai à?""Không có." Vương Nhất Bác nói.
Đặng Thuần cầm lấy chiếc cốc giấy đựng latte, nhấp một ngụm, nhìn cảnh đám người vội vã trên đường, cảm thán: "Tôi nói chứ tôi với anh rất giống nhau, đều là loại miệng cứng còn hơn chim gõ kiến."
Vương Nhất Bác: "..."
"Chờ điện thoại của giám đốc Tiêu hả? À, quên, giờ anh ấy đã là chủ tịch Tiêu rồi." Đặng Thuần nói, "Thứ sáu ảnh về, cần tôi nói số chuyến bay cho không?"
"Không cần." Vương Nhất Bác nói, "Cô tiếp tục nói chuyện của cô đi, đừng ngắt lời."
"Anh càng ngày càng ương bướng," Đặng Thuần giọng bất mãn, "Anh thật sự cho rằng anh là ông chủ của tôi đấy hả?"
"Vậy cô có thể không tới gặp tôi mà."
"Xí," Đặng Thuần khinh thường bảo "Người ta không trả lời tin nhắn, anh liền cáu bẳn với tôi." Cô đặt cà phê lên bàn, nói: "Ngũ Tuệ Vân tra rồi, bản thân cô ta với công ty lúc trước không có vấn đề gì, gia cảnh ổn, trong nhà chỉ còn mẹ, nhưng đối ngoại rất ít thông tin. Vụ án dược phẩm mô phỏng hai mươi năm trước không có can hệ gì đến cô ấy, cô ấy với Lâm Hoán Bang quen nhau cách đây hai năm, lúc ấy cô ấy có ghé phòng khám tư nhân của Lâm Hoán Bang."
"Thế Lâm Hoán Bang thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Hai mươi năm trước nhà anh ta gặp phải chuyện gì?"
"Sự kiện kia nói ra thật đúng là không may," Đặng Thuần nói, "Lúc ấy có một công ty dược nổi tiếng nhắm đến chế tạo một loại thuốc đặc hiệu trị ung thư phổi kỳ đầu và kỳ giữa với giá rẻ, trong giai đoạn thí nghiệm lâm sàng có tìm mấy trăm người bệnh thử thuốc miễn phí, trong đó có mẹ của Lâm Hoán Bang. Công ty tuyên truyền là tác dụng phụ của thuốc cực kỳ ít, chắc chắn không nguy hiểm chết người, kết quả cuối cùng là tính cả mẹ anh ta có 36 người tham gia thử nghiệm tử vong trong vòng có một tháng, nguyên nhân chết là suy gan thận cấp tính. Kiện tụng hơn một năm, công ty dược kia cuối cùng tuyên bố phá sản, toàn bộ phòng thí nghiệm và bộ phận R&D được Hải Nạp mua lại, lúc trước hai nhà tuyệt đối là quan hệ cạnh tranh. Tiêu Hải Hành hoàn thành việc thu mua, thay công ty kia trả hơn 40 triệu tệ tiền bồi thường. Sự kiện đó khiến mười hai đứa trẻ trong đó có Lâm Hoán Bang trở thành trẻ mồ côi, Tiêu Hải Hành tuyên bố với bên ngoài sẽ giúp đỡ bọn họ cho đến khi tốt nghiệp đại học, trên thực tế ông ta cũng làm đúng như thế, chẳng qua có một nửa số đó căn bản không đỗ đại học, Lâm Hoán Bang xem như là người xuất sắc nhất."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nói: "Như vậy xem ra, Tiêu Hải Hành năm đấy thật sự đã nắm được một cơ hội tuyệt hảo."
"Tôi biết anh đang nghi ngờ điều gì, tôi cũng từng điều tra theo hướng đó, nhưng mà đáng tiếc, không có bất kỳ chứng cứ gì chứng mình mấy cái thuốc đó có bất cứ quan hệ gì đến bản thân Tiêu Hải Hành cả." Đặng Thuần nói xong liếc cậu một cái, "Anh hình như rất không tín nhiệm Tiêu Hải Hành, nhưng lại yêu cháu nội ông ta?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng quay mặt đi, Đặng Thuần cười nói: "Được được được, tôi thu hồi vế sau."
"Nếu tôi không đoán sai, vài năm sau Hải Nạp nghiên cứu thành công loại thuốc đặc hiệu trị ung thư phổi giai đoạn đầu và giữa kia, chính là dựa vào phòng thí nghiệm và đội R&D mà họ mua lại được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNH
FanficNguyên tác: 违章停车 Tác giả: An Tĩnh Link gốc: https://anjing9.lofter.com/ Weibo: 安静安静听我说 Cưới trước yêu sau. Trường thiên. HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Ngày bắt đầu: 24/11/2022. Tình trạng bản gốc: đang ra chương, bản dịch sẽ cập Nhật...