Chương 47 - Nhặt được thì cho anh

1.8K 260 49
                                    


Ngay khi bước ra khỏi cửa nhà ăn, nước mắt nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cũng giàn giụa, cả người cô run lên, chỉ có thể ôm chặt lấy mình, đội mưa phùn gió lạnh, lang thang không mục tiêu về phía trước. Lâm Hoán Bang gọi rất nhiều đồ ăn, cô không ăn một miếng nào, hắn rõ ràng chỉ nói hơn mười phút, lại làm cô cảm thấy như đã qua một thế kỷ.

Thân thế khó chấp nhận nhất, dĩ vãng khổ đau nhất, hạnh phúc lướt qua trong giây lát, niên thiếu mãi mãi mong mà không đến, cứ thế bị kể hết, đào sạch từ sâu thẳm ký ức đào ra, ở từng chỗ mềm mại nhất dùng hết sức đâm chọc. Đau, đau đến mức cả người cô phát run, nhìn thấy trong tấm gương phía sau lưng Lâm Hoán Bang đôi mắt ngầu máu của mình, chứa đựng hận ý.

Cô nhớ đến lúc còn nhỏ, tầm hai ba tháng là có thể gặp cha một lần, được một cái ôm và hôn mang theo râu ria, được cho búp bê Tây và phòng công chúa, nhưng rất nhanh cha liền không xuất hiện nữa. Cô đã sớm hiểu, mình không thể lộ diện, những đứa trẻ khác đều mang họ cha, chỉ có cô mang họ mẹ, cha cũng không đưa cô ra ngoài chơi, càng không đưa đi học, thật sự mẹ cũng rất ít xuất hiện, cô bị toàn quyền phó thác cho bảo mẫu và tài xế. Quan hệ giữa cha mẹ lạnh nhạt, cha đến hoặc không đến, mẹ cũng chẳng để ý, mẹ tay cầm tài sản kếch xù căn bản không để bụng việc có được gả vào Tiêu thị lúc bấy giờ vẫn là một công ty nhỏ hay không. Sau đó cô mới nghe mẹ trong lúc vô tình nhắc tới, chỉ là nam nữ tuổi trẻ uống quá nhiều rượu, một đêm hoang đường mà thôi, cho nên cô là kết tinh của hoang đường, một sai lầm từ đầu đến đuôi.

Sự hờ hững của mẹ đối với người cha cao ngạo kia không nghi ngờ gì nữa là một dạng khuyên lui, cha không hề tới thăm cô nữa, mà mẹ mỗi lần đổi bạn trai, quan hệ mẹ con lại càng nhạt đi một chút, cuối cùng gần như người xa lạ. Cũng may cô đã lớn, kinh tế độc lập, có bạn bè của riêng mình, mặc dù rất rõ ràng đấy chỉ là bạn nhậu, nhưng dù sao cũng có người. Cô thích đi bar, bởi vì chỗ đó vĩnh viễn ồn ào náo động, âm nhạc đinh tai nhức óc và tiếng những người trẻ tuổi làm càn nói nhảm có thể khiến cô tạm thời quên đi cô độc. Mãi đến mãi năm trước trong một quán bar gặp lại Tiêu Trí Hiền, năm tháng hình như cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên mặt ông, ông cũng liếc một cái là nhận ra cô, nhưng không đến ôm cô, thậm chí không cười với cô, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Con gái con đứa bớt tới mấy chỗ như này. Con rõ ràng không thích."

Cô không biết lúc đó mình nghĩ gì, thế mà lại không cãi lộn với ông một trận, chờ cô phản ứng lại, người cha rẻ tiền kia đã không thấy tung tích. Sau đó cô lên mạng tra Tiêu Trí Hiền, cũng lần đầu tiên chú ý với Tiêu Chiến, người anh cùng cha khác mẹ vừa sinh ra đã chúng tinh phủng nguyệt được tình yêu vây quanh. Tiêu Trí Hiền không thích làm kinh doanh, các hạng mục giải trí lại không gì không biết, ông đưa Tiêu Chiến và Tiêu Oánh đi New Zealand lặn biển, đi Hawaii lướt sóng, đi Na Uy trượt tuyết, golf, tennis, bi-da, tất cả đều chơi cùng con trai con gái, thậm chí còn dùng một số tiền lớn ở Đức mua được một con ngựa nòi Hanover cực kỳ quý báu, biến căn phòng búp bê và phòng công chúa của cô thành một trò cười vang dội.

Cô vứt hết tất cả đồ chơi, nói với bản thân mình không hề để bụng, rồi lại không chịu rời thành phố này, bởi vì nếu Tiêu Trí Hiền một ngày kia muốn gặp cô, ở lại thành phố sẽ dễ tìm thấy hơn. Cô vẫn luôn chờ, chờ cha mình quay đầu lại liếc mình một cái, dù chỉ là trò chuyện, như lúc nhỏ vỗ vỗ đầu cô, gọi cô một tiếng "cục cưng nhỏ xinh đẹp", nhưng cuối cùng chỉ chờ được tin dữ nhất, cảnh sát Canada trong ngăn phụ ví tiền tùy thân của cha cô tìm được số điện thoại của cô, gọi tới dò hỏi cô nói không quen người chết, chảy nước mắt cắt điện thoại.

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ