Chương 41 - Dù sao cũng là bạch nguyệt quang

2.3K 283 26
                                    


Giá cổ phiếu của Hải Nạp vững bước tăng ba ngày, Thiên Nhận đang hoạt động hết sức bình thường, không hiểu sao lại tụt tám phần trăm. Chuyện này xảy ra sau khi Lâm Hoán Bang với Vương Định Trạch gặp nhau, Vương Nhất Bác nghi ngờ vị đại ca rẻ tiền kia của mình đang làm trò quỷ, cậu bảo Đặng Thuần đi tra, nhưng cũng chẳng đào được manh mối hữu dụng gì, bởi vì không có ghi chép gì về việc các nhà đầu tư bán tháo, đều là các nhà đầu tư nhỏ lẻ không hẹn mà cùng bán ra, thời gian trùng hợp, dẫn tới giá cổ phiếu giảm.

Vương Nhất Bác dự đoán mình sẽ bị Vương Nhận gọi lên nói chuyện, nhưng không ngờ lại nhanh thế, càng không ngờ Vương Định Trạch cũng có ở đó, bắt chéo chân ngồi sô pha uống cà phê, cực kỳ khí định thần nhàn, cứ như nửa tháng trước công ty có giá cổ phiếu giảm sàn liên tiếp bốn ngày là công ty của người khác.

Vương Nhận sắc mặt lại rất là khó coi, hất đầu liền hỏi: "Con vừa nhậm chức hai tuần, thị giá của công ty đã bốc hơi hơn hai tỷ, con định giải thích thế nào?"

Vương Nhất Bác trấn định tự nhiên, trả lời: "Chủ tịch Vương không phải ngày đầu tiên vào thị trường chứng khoán, thị trường thỉnh thoảng lên xuống phập phồng là chuyện rất bình thường. Ngài cho con thời gian ba tháng, không phải hai tuần."

"Ta không phải đang hỏi để trách con, đừng nóng vội phủi sạch trách nhiệm." Vương Nhận lạnh giọng nói, "Con muốn làm CEO, tốt nhất nên học được cách chú ý lời nói của mình, đừng để đối thủ bắt thóp những phát biểu level thấp như thế."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, ý thức được lời cha nói không sai, cậu không nên luôn mang theo cảm xúc vào khi báo cáo công việc với cấp trên.

"Nguyên nhân trực tiếp là có một lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra, nhưng gần đây công ty cũng không có tin tức mặt trái nào bị phơi này, cho nên con nghi ngờ có người đang âm thầm bán khống Thiên Nhận, tình huống cụ thể còn đang điều tra."

Vương Nhận hỏi: "Con định ứng phó thế nào?"

"Dùng tin tốt kích thích thị trường." Vương Nhất Bác nói, "Con kiến nghị trước tiên công bố báo cáo tài chính quý tư, bởi vì dự đoán kim ngạch buôn bán của chúng ta tăng trưởng so với quý ba 17%."

Vương Định Trạch chậm rì rì mà cắm vào một câu: "Báo cáo tài chính sớm nhất cũng phải mùng 10 tháng sau mới có thể ra, còn hơn mười ngày, chẳng lẽ cứ thế nhìn giá cổ phiếu từ từ tụt hay sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi: "Vương tổng có cao kiến gì, nói tôi nghe một chút."

"Lần này tôi đồng ý với quan điểm của cậu, thả ra một tin tốt." Vương Định Trạch cười đứng dậy, thần sắc đắc ý: "Tôi đã có sẵn một cái, vừa rồi đã nói qua với cha."

Vương Định Trạch cố tình úp mở, Vương Nhất Bác lại cứ không hỏi, ý là anh thích nói thì nói, không thì thôi, Vương Định Trạch không có cách nào khác, đành phải ho khan một tiếng cho bớt xấu hổ, chủ động công bố đáp án: "Thiên Trạch vừa mới mua một miếng đất ở phụ cận công viên đầm lầy bên kia sông, có kế hoạch xây một viện dưỡng lão và một trung tâm phục hồi chức năng, đề xuất dự án đã viết xong, có thể công bố ra ngoài bất cứ lúc nào."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ