Chương 18 - Người xa xôi

2.2K 293 46
                                    

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nói lảng sang chuyện khác." Tiêu Chiến nghiêm trang nói, "May mà hai anh chị không bị phóng viên lá cải chụp được đấy."

"Chụp được thì sao? Kết hôn rồi thì không thể tiếp xúc với bạn bè cũ à?"

"Bạn bè?" Tiêu Chiến cười lạnh nói, "Hai cô cậu là quan hệ gì chẳng lẽ còn bí mật sao? Ờ, dù sao thì dù có bị chụp được rồi ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hai công ty, đối với cậu cũng có nghĩa gì đâu, cậu còn đang ước Thiên Nhận nhanh nhanh phá sản kìa."

Vương Nhất Bác cười nói, "Câu này lại đúng."

"Thế cậu còn cho cái áo da kia đi làm gì?" Tiêu Chiến khoanh tay thần sắc mỉa mai, "Đau lòng muốn chết rồi phải không? Rớt hạt đậu vàng rồi phải không?" (*)

(*) Rớt hạt đậu vàng: khóc, từ dùng để dỗ trẻ con khi còn bé, ôi khóc kìa, rớt hạt đậu vàng rồi kìa, nín đi không rớt hết giờ.

"Giá cổ phiếu gì đó tôi không quan tâm, nhưng tôi hy vọng đối tượng hợp tác kiêm bạn cùng nhà của tôi, cũng chính là Tiêu tổng ngài đây, giữ được tâm tình vui vẻ, như vậy tôi cũng gián tiếp được lợi. Cho nên tôi cho áo đi." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng tôi không thể đảm bảo mình từ nay về sau không gặp Đặng Thuần, tôi cần định kỳ biết một số tin tức từ cô ấy."

Tiêu Chiến hừ mũi một cái, hiển nhiên không bất ngờ đối với chuyện này, "Cổ lại còn cam tâm tình nguyện làm tai mắt cho cậu, còn tôi tự mình gọi điện đến mời cổ cũng không chịu tới, hay bây giờ ông chủ của cổ là cậu?"

"Công chức nhà nước mở công ty là bị cấm rõ ràng," Vương Nhất Bác nói, "Huống gì nếu tôi mà có công ty danh nghĩa, Tiêu tổng hẳn đã sớm tra được rồi đúng không?"

"Thế hóa ra cổ làm việc miễn phí cho cậu? À ừ," Tiêu Chiến thật sự cảm thán, "Sức mạnh tình yêu thật khiến người ta cảm động mà."

Vương Nhất Bác cười rộ, "Tôi với Đặng Thuần..." Cậu cân nhắc lời nói, "không thân như Tiêu tổng nghĩ, tuy bọn tôi trước kia là bạn học chung trường tài chính, nhưng trước giờ còn chưa hề đến ký túc xá của nhau cọ cơm, so với Tiêu tổng và bác sĩ Lâm, vẫn còn xa lạ lắm."

"Vô nghĩa," Tiêu tổng giận dỗi, "Con trai đương nhiên không thể đến ký tác xá nữ!"

"Đúng thế, cho nên so ra vẫn kém, kém xa. Có điều tôi đột nhiên có chút tò mò," Vương Nhất Bác nói, "Anh học kinh doanh, anh ta học y, rốt cuộc vì sao lại tán tỉnh nhau?"

Tiêu Chiến không vui, "Ăn nói kiểu gì đấy?"

"À vâng xin lỗi, tôi quên anh là yêu đơn phương." Mắt thấy câu mắng của thỏ răng cửa chuẩn bị bay ra, cậu nhanh chóng xin tha: "Tôi sai rồi Tiêu tổng, anh nói đi."

"Cậu không phải từng điều tra rồi ư? Cậu không phải còn có tai mắt à?" Con thỏ dù bận vẫn ung dung, "Hỏi em Thuần của cậu ấy."

"Xấu hổ không muốn nói? Không phải công tử nhà giàu với tiểu tử nhà nghèo vượt trở ngại đến bên nhau đấy chứ? Anh ta một bác sĩ khoa nội phổ thông, có thể làm bác sĩ gia đình cho nhà anh, còn có thể cùng ông nội và cả anh ăn chung một mâm, lai lịch không nhỏ nha, chẳng lẽ đã từng nhận sự giúp đỡ của nhà các anh?"

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ