Chương 13 - Tiếc thì đừng miễn cưỡng

2.2K 296 76
                                    




Tiêu Chiến mất nguyên một tiếng rưỡi, trong mười mấy cái CV tinh anh tuyển ra được hai cái, dù là bằng cấp, kinh nghiệm hay là thành tựu trong quá khứ đều cực kỳ lóa mắt, gần như không thể bắt bẻ. Anh hài lòng duỗi người, xuống lầu thị sát thành quả công tác của lao công.

Người chẳng bao giờ vào bếp, kỹ thuật cắt rau chắc là một lời khó nói, Tiêu Chiến chuẩn bị tốt tâm lý, hoài nghi Vương lao công chả biết có phân biệt được "xắt hạt lựu" với "cắt khối" hay không, thậm chí là tên kia sẽ mang cả hành tây lẫn cà rốt cắt thành dạng "hạt lựu", cho nên lúc anh vào bếp, thấy bày biện chỉnh tề hai chén rau củ cắt hạt lựu, thớt đã lau khô thịt bò đã rã đông cũng đã rửa sạch, Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ.

Vương Nhất Bác bưng một chén gạo kê xuất hiện, nói: "Tôi đang muốn lên lầu gọi anh đây, đều chuẩn bị xong rồi."

"Mức độ hoàn thiện này thoạt nhìn không giống người không biết nấu ăn a." Tiêu Chiến nói, "Đừng nói lại lừa tôi nhé."

"Tôi cắt rau củ thì vẫn được, biết làm một vài thứ đơn giản." Thanh niên thẹn thùng cười cười, "Nhưng tay nghề không tốt như Tiêu tổng."

"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến âm thầm gật đầu, "Đặng tiểu thơ chắc là hoàn toàn không biết nấu ăn, cậu thì biết một chút, cho nên trước kia chính là cậu làm. Giờ tôi biết hơn cậu, cho nên tôi làm, phải ý đó không?"

"Đặng Thuần á?" Ánh mắt Vương Nhất Bác lộ ra một tia nghi hoặc, "Không liên quan gì đến cô ấy."

"Thế thì có liên quan đến ai? Đừng nói với tôi cậu một mình ở nhà còn nấu cơm cho mình chứ."

"Là mẹ tôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Nửa năm cuối mẹ không có sức đứng lâu, đều là tôi về nhà nấu cơm. Bác sĩ nói mẹ ăn đồ ăn cắt to dễ bị nghẹn đường thở, cho nên tôi sẽ cắt nhỏ, cắt mãi thành quen."

Anh ngơ ngác đứng đó, cảm thấy mũi bỗng nhiên chua xót, cay đến muốn rơi nước mắt, có thể vì Vương Nhất Bác mới cắt hành tây ngay chỗ này.

"Tôi xin lỗi."

"Không có gì." Thanh niên lắc đầu, thấp giọng nói: "Đã qua rồi." Ước chừng thấy không khí quá trầm trọng, lại cười nói: "Mẹ tôi nấu ăn giỏi lắm, đáng tiếc tôi không được di truyền trù nghệ, khiến Tiêu tổng chê cười."

"Một nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi, cho nên có tôi ở đây sẽ không đến lượt cậu bị đói." Tiêu Chiến nói, "Tôi thật ra rất hâm mộ cậu vì đã được ăn cơm mẹ nấu, mẹ tôi đã gả sang Mỹ từ rất lâu rồi, mỗi năm chỉ gọi điện cho tôi vào lễ Giáng sinh, gửi một cái thiệp mừng, tôi thậm chí còn chẳng biết nói gì với bà. Ba tôi ấy à, bạn gái một người lại một người, nào là người mẫu nào là hoa đán, tôi nhìn mà chẳng phân biệt được ai với ai."

Vương Nhất Bác cười cười nói: "Vậy chúng ta đến khổ cùng nhau đi, Tiêu tổng."

"Cậu đi ra ngoài đi." Anh quay mặt đi, "Tôi chuẩn bị nấu cơm."

"Tôi không có việc gì, có thể giúp anh một tay. Ớt có cần phải cắt không?"

"Cậu không phải thích ăn tỏi sao? Cắt tỏi đi."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ