Vương Nhất Bác không về nhà mà trực tiếp chạy tới sân bay, bởi vì Tiêu Chiến đã định đêm đó bay luôn qua Canada. Cậu tìm được một con thỏ mắt sưng đỏ ở sảnh chờ VIP, muốn an ủi lại không biết nên nói gì, cậu từng trải qua thời khắc như thế, một tuần sau khi mẹ rời đi, dù là ông ngoại cũng không thể giúp cậu mảy may giảm bớt nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Cậu chỉ có thể nắm lấy tay người yêu, để anh dựa vào mình, dù chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát cũng được.
Kỳ Đắc Long về nhà lấy chút vật dụng thiết yếu, thu dọn đơn giản một cái vali mang lại đây. Vương Nhất Bác xin nghỉ phép một tuần, định đi cùng Tiêu Chiến.
Tin Tiêu Trí Hiền bất ngờ bỏ mình ở nước ngoài, Tiêu Chiến quyết định phong tỏa tạm thời, nhưng trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, vận chuyển thi thể ở nước ngoài về, rất khó làm sao cho hoàn toàn bảo mật, bị truyền thống truy được tung tích chỉ là chuyện sớm muộn. Bất quá trước giờ Tiêu Trí Hiền ở Hải Nạp chỉ là phó giám đốc trên danh nghĩa, gần như không tham dự vào quyết sách của công ty, danh tiếng nhị thế tổ cũng không được tốt, cho nên nói một câu đại bất kính chính là, ông qua đời cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng mặt trái nào đối với Hải Nạp.
Vương Nhất Bác lo là lo một chuyện khác.
"Ông nội bên kia thế nào?" Cậu hỏi, "Đã nói với ông chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Chỉ báo cho Viên thúc, anh bảo chú ấy nói dối ông nội trước. Gần đây huyết áp ông hơi cao, anh lo ông không chịu nổi..."
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao lại không thể đau lòng muốn chết? Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, nói: "Chi bằng lần này anh để em với Đông Cường đi thôi, anh ở lại bồi ông nội, hơn nữa hai ngày tới không phải muốn ký với Vân Nam Quý Châu sao?"
"Đã đẩy sang tuần sau, lúc anh đi công tác đã ký hợp đồng rồi, chắc là không thành vấn đề." Tiêu Chiến nói, "Ông nội đã có Viên thúc trông, sư huynh cũng sẽ hỗ trợ."
Vương Nhất Bác do dự một chút, vẫn uyển chuyển khuyên nhủ: "Bác sĩ Lâm dù sao cũng là người ngoài, chuyện trong nhà vẫn là không nên phiền đến anh ấy quá."
"Anh ấy là ông nội chứng kiến trưởng thành, gần như được ông xem là một nửa con cháu trong nhà." Tiêu Chiến trở tay nắm lấy tay cậu, giọng nhẹ nhàng mà đau thương: "Em đừng nghĩ nhiều, anh không phải không nghe lời em, chỉ là anh với ba anh thời gian ở cạnh nhau thật sự quá ít, ông ấy toàn chọc cho ông nội tức, cho nên lòng anh vẫn luôn oán ông ấy, nhưng anh biết ông ấy yêu thương anh, ông ấy có rất nhiều đồ gia bảo, mỗi lần anh đi tìm đồ của ông ấy để tặng người khác, ông ấy đều để anh tự chọn, có quý giá đến đâu cũng cho anh. Ông ấy cũng là người duy nhất trong nhà ủng hộ anh học y, bảo anh thích học gì thì học, đừng gánh vác quá nhiều kỳ vọng và trách nhiệm của người khác, ông ấy nói ông ấy mong nhất là anh được sống vui sướng..."
Nói đến đây, Tiêu Chiến lại một lần nữa lã chã rơi nước mắt, "Cho nên anh..." anh nghẹn ngào nói, "Anh muốn đến đón ba anh về nhà..."
Vương Nhất Bác thật sự không đành lòng khuyên nữa, liền lấy cớ đi toilet gọi điện cho Đặng Thuần, dặn dò cô theo dõi sát Trần Hạo Khắc, một khi phát hiện hắn âm thầm gặp gỡ cổ đông của Hải Nạp lập tức hội báo. "Tôi phải xuất ngoại hai ngày, phiền cô giúp theo dõi sát." Cậu nói, "Tôi tin mục tiêu cuối cùng của Diego là Hải Nạp, tấn công Thiên Trạch chỉ là thủ thuật che mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNH
أدب الهواةNguyên tác: 违章停车 Tác giả: An Tĩnh Link gốc: https://anjing9.lofter.com/ Weibo: 安静安静听我说 Cưới trước yêu sau. Trường thiên. HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Ngày bắt đầu: 24/11/2022. Tình trạng bản gốc: đang ra chương, bản dịch sẽ cập Nhật...