Chương 49 - Anh cho em rất nhiều dũng khí

1.8K 247 22
                                    


Bình thường khi gặp nhau ở khách sạn, bọn họ sẽ gọi đồ ăn để người phục vụ mang lên tận phòng. Vương Nhất Bác không thích ăn cơm Tây, còn lại mì và cơm rang trông có vẻ cũng được nhưng hương vị lại bình thường, đương nhiên cậu cũng không để ý lắm, so với chuyện cơm nước, đoàn tụ với người yêu quan trọng hơn nhiều, hơn nữa, đại đa số thời điểm hai người căn bản không rảnh gọi cơm, tắm một phát có thể tắm hai tiếng đồng hồ, tắm xong ra tới cũng không thành thật, chờ lật qua lật lại lăn lộn con thỏ răng cửa đến mệt thì trực tiếp đi ngủ, đừng nói đến chuyện nhớ phải ăn.

Cậu đại khái chỉ thuận miệng phun tào một lần rằng mì sợi khó ăn, nhưng Tiêu Chiến ghi tạc trong lòng, hôm nay thực sự mang bữa tối đến cho cậu, khăng khăng muốn cậu nếm thử trước rồi mới bằng lòng nói mua ở đâu tới.

Nhưng lúc ăn miếng đầu tiên cậu đã biết, hay nói chính xác hơn, cậu đã biết ngay từ giây phút mở hộp ngửi thấy mùi thơm của nước dùng.

"Anh đến tiệm của Tường ca?" Cậu ngẩng đầu, rõ ràng chưa ăn nhưng trong lòng đã ấm áp đến rối tinh rối mù, "Cách đây xa lắm đó."

"Lái xe cũng được. Anh thấy em gần đây bận rộn như vậy, chắc chắn đã lâu không ghé nên mua về cho em đỡ thèm." Tiêu Chiến cười mắt tràn đầy dịu dàng nhìn cậu, "Còn nóng tranh thủ ăn đi."

"Anh cũng ăn."

"Được." Tiêu Chiến mở phần của mình ra, "Của anh là hoành thánh nhỏ." Thỏ con ăn một cái, thấy cậu vẫn không động đũa, liền hỏi: "Em ngốc rồi hả? Còn không ăn sẽ nguội đó."

Vương Nhất Bác lúc này mới cúi đầu ăn mì, đã không còn độ ấm như lúc mới múc ra, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng trở nên ấm áp, như thể có một cái bếp lò nho nhỏ đang đốt bên cạnh, khiến cậu nhớ lại thời thơ ấu.

"Tiết tự học buổi tối hồi cấp hai, đêm đông trời lạnh vô cùng, mẹ em sẽ nấu mì sợi cho em, vừa về đến nhà là có thể ăn được." Cậu nói, "Đột nhiên nhớ tới bà."

"Ghen tị với em quá đi, có một người mẹ tuyệt vời yêu thương em." Có lẽ không muốn cậu thương tâm, Tiêu Chiến mới cố tình nói như vậy, "Tuy rằng mất đi rất thống khổ, nhưng ký ức được yêu thương sẽ vẫn mãi bên em, đúng không?"

Cậu vươn tay, đặt lên mu bàn tay của người yêu, "Nói như vậy cũng không sai, nhưng em không đủ dũng cảm, không muốn lại mất đi một lần nữa." Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh sẽ luôn ở bên em phải không?"

Tiêu Chiến cười, "Anh hình như từng hỏi em câu hỏi tương tự, em nói phải thì anh cũng vậy thôi, em có ngốc không hả?"

"Anh cho em rất nhiều dũng khí," thanh niên nói, "Nếu là em trước đây, sẽ không hỏi câu hỏi kiểu này."

"Câu hỏi kiểu này?"

"Câu hỏi để xác nhận vị trí của mình trong lòng đối phương." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em sợ không nhận được đáp án mình mong muốn, càng sợ phát hiện đối phương nói dối hoặc nói có lệ."

Tiêu Chiến không rút tay về, mà là buông đũa xuống, dùng tay kia vỗ vỗ đầu cậu, cười nói: "Em làm anh nhớ tới chuyện của Garfield."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ