Chương 2 - Muốn ăn móng thỏ nướng than

2.7K 305 109
                                    




Trong các câu đơn liên tiếp, Tiêu Chiến tinh chuẩn get được trọng điểm: "Tôi lớn tuổi?"

"Tôi 24, anh chắc 30?" Vương Nhất Bác cười như không cười mà nhìn anh, "Cũng U40 cả rồi còn không lớn?"

Tiêu Chiến: "..."

"Không sao cả a," thanh niên tiếp tục nói, "Cũng có phải tìm vợ thật đâu. Hợp đồng anh xem qua chưa? Kỳ hạn một năm, sau khi kết thúc, không thể gia hạn dù bất cứ lí do gì, cho nên đừng có tán tỉnh rình rập tôi, không thành công đâu."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Ban đầu thân thế của Vương Nhất Bác còn làm anh nảy sinh một chút đồng cảm, muốn dùng thái độ hữu hảo hợp tác nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại Tiêu Chiến biết là đếch cần, mới lần thứ hai gặp mặt, anh cũng đã bắt đầu chán ghét Vương Nhất Bác. "Cái loại con nít lấy vô lễ làm soái khí, lấy mạo phạm làm vui đùa, ấu trĩ không biết tôn trọng người khác, tôi mới không có hứng thú đấy."

"Tôn trọng?" Thanh niên giống như vừa nghe một chuyện đáng được trời đất chê cười, "Mấy người có tiền như anh nói chuyện thật sự rất có ý tứ đấy."

"Bản thân cậu không có tiền liền chán ghét kẻ có tiền đúng không? Ghét người giàu cũng là một biểu hiện của tâm lý không thành thục đấy," Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Nên uống thuốc thì uống thuốc đi, cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho không?"

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, ngược lại chỉ cười hỏi: "Cho nên bác sĩ Lâm Hoán Bang của quý phủ, nhất định là một người đặc biệt thành thục ổn trọng đúng không?"

Tiêu Chiến trong lòng rùng mình, không nhìn thấy sắc mặt mình lập tức thay đổi, thanh niên lại chỉ bĩu môi nói: "Đã là quan hệ sắp kết hôn, tra một chút bối cảnh với tình sử cũng không quá phận chứ? À quên anh làm gì có tình sử, anh yêu đơn phương ấy mà."

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến rất bình tĩnh hỏi, "Lệ khí của cậu nặng như vậy, là vì cha cậu dùng gậy mạnh đập uyên ương đúng không? Nếu cậu thật sự có gan thì mang bạn gái Đặng Thuần của cậu bỏ trốn đi."

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác biến sắc, "Xin lỗi," Tiêu Chiến cười rất chi là phong độ, "Cậu nếu đã tra xét tôi, nên biết trước bản thân cũng sẽ bị tôi tra. Cậu yêu cô ấy như thế, vì sao còn phải ngoan ngoãn đến liên hôn? Nói vậy hẳn Vương thúc thúc phải đáp ứng một điều kiện rất quá đáng nào đó của cậu, cho nên cũng đừng giả vờ chân ái, tới cũng tới rồi, mời cậu lấy thái độ hợp tác chuyên nghiệp ra đây, nếu không tôi sẽ khiếu nại, đến lúc đó chỉ sợ cậu sẽ mất cả người lẫn của."

"Còn chia phòng không?" Thanh niên đột nhiên cười rộ lên, "Nếu Tiêu tổng khát khao muốn chung chăn gối với tôi nên mới nói gần nói xa suốt thế, tôi thật sự cũng không có vấn đề gì..."

"Tôi muốn lấy tầng hai." Tiêu Chiến lạnh như băng nói, "Hợp đồng trong lúc tôi chưa đồng ý cậu không được bước lên cầu thang."

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi rồi hiểu rõ, "Lầu hai có cái sân phơi kéo dài ra bên ngoài, có thể phơi nắng đúng không?"

"Không sai, không hợp với loại người tâm lý âm u như cậu."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ