Chương 36 - Một quyền phủ quyết

2K 306 79
                                    

Khi tiến vào văn phòng chủ tịch của cao ốc Thiên Nhận một lần nữa, Vương Nhất Bác phát hiện Vương Định Trạch cũng đang ở đó, sắc mặt còn khó coi hơn Vương Nhận, mà sự xuất hiện của cậu càng khiến tâm trạng của hắn tồi tệ đến cùng cực. Diego đột nhiên dừng thu mua, Trần Hạo Khắc trong thời gian ngắn bán tháo lượng lớn cổ phiếu, làm giá cổ phiếu của Thiên Trạch hai ngày liên tục giảm đáy, giá thị trường bốc hơi hơn sáu trăm triệu, hiển nhiên Vương Định Trạch trong hội đồng quản trị đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Mày đến làm gì?" Vừa nhìn thấy cậu, Vương Định Trạch đã như bị đốt pháo ở mông, nhảy dựng lên, chất vấn: "Chỗ này cũng là chỗ mày có thể tùy tiện tiến vào hay sao?"

Hướng Vũ ở sau lưng lặng lẽ thay bọn họ đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác chỉ xem người anh em này là không khí, lập tức đi đến trước bàn làm việc rất dài, nhìn về phía người cha của mình.

Vương Nhận buông tập hồ sơ trong tay, dựa người vào lưng ghế, nói: "Ta mến tài nhưng cũng có giới hạn, Vương cảnh sát nếu lại muốn đến diễn vai người bị hại, chi bằng nhân lúc còn sớm thì rời đi là tốt nhất. Cha con với nhau, đừng làm cho tất cả mọi người đều mất mặt."

"Tôi từ chức rồi." Vương Nhất Bác nói, "Tin rằng lời nói trước đây của chủ tịch Vương vẫn còn giữ chứ, tôi muốn vào công ty, mong ngài thực hiện lời hứa."

Tuy là Vương Nhận gặp biến không kinh, nghe thấy thế cũng hơi ngơ ngẩn, Vương Định Trạch càng sấn tới chỉ vào mũi cậu hỏi: "Mày tưởng đây là cái chợ bán thức ăn à, muốn đến là đến?"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt, vẻ vô cảm nhìn Vương Định Trạch: "Anh họ Vương tôi cũng họ Vương, anh có thể tới, vì sao tôi không thể tới?"

"Mày giờ cũng biết mình họ Vương rồi à?" Vương Định Trạch cười khẩy nói, "Trước kia lúc xuất khẩu cuồng ngôn với cha, không phải phân định rạch ròi Sở hà Hán giới với bọn tao lắm sao?"

Vương Nhận cũng hỏi: "Con định lấy thân phận gì vào công ty? Con trai chủ tịch, thương nhân, hay là người đi xin việc?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi nói: "Xem như thế nào tiện cho chủ tịch Vương."

"Nếu là người xin việc thông thường, con về gửi CV vào hòm thư của bên nhân sự, sau đó chờ tin là được," Vương Nhận nói, "Hướng Vũ sẽ cho con địa chỉ email."

Cậu biết rõ Vương Nhận sẽ không làm ăn lỗ, muốn lấy thứ gì từ tay gia hỏa này, tất phải đưa ra một giá trị hồi báo tương đương mới được, cậu cũng biết Vương Nhận muốn gì, chuyện từ trước đánh chết cũng không làm, giờ tình thế cấp bách, cũng không thể không thỏa hiệp.

"Tôi nguyện ý thừa nhận quan hệ cha con, từ nay về sau cũng sẽ tôn kính ông như cha tôi." Cậu nói, "Nhưng tôi có điều kiện."

"Mày nói cái rắm gì thế?" Vương Định Trạch quát lên, "Quan hệ cha con là thật, làm con vốn phải tôn trọng cha, thiên kinh địa nghĩa! Mày còn dám ra điều kiện?!"

Vương Nhất Bác chỉ bình tĩnh trả lời: "Bị vứt bỏ không phải anh. Trước mười sáu tuổi không hề gặp một người cha dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không phải anh."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ