Chương 46 - Nếu không ngại lại chờ một chút (*)

2K 266 45
                                    


(*) Tên chương là lời bài hát trong phim Vô danh do Vương Nhất Bác đóng, cũng là lời mà fan nói với nhau từ đầu năm đến nay khi Vô Danh và Vương Nhất Bác bị hắc trên mọi mặt trận.


"Ba anh rời nhà năm đấy anh 6 tuổi, ông ta đi với một người đàn bà khác. Dù anh khóc cỡ nào, anh đảm bảo anh sẽ học hành ngon ngoãn không bao giờ chọc giận ông ta cỡ nào, ông ta vẫn đi, vứt bỏ anh và mẹ anh, đi theo đuổi tự do và hạnh phúc. Buồn cười chính là người đàn bà kia cũng chỉ nhắm vào công ty của ông ta, trong 5 năm lừa hết tiền bạc tích cóp của ông ta, chỉ để lại cho ông ta một đống nợ. Ông ta bị tai nạn xe cộ chết, công an giám định hiện trường cho là tự sát, mẹ anh đi nhặt xác, chôn cất, nhưng một lần anh cũng không đến viếng mộ, anh hận ông ta."

Lâm Hoán Bang tạm dừng một chút, từ túi áo khoác móc thuốc lá ra, đã đặt vào miệng rồi mới ý thức được đây là bệnh viện, đành xấu hổ cất thuốc đi.

"Trước khi kết hôn mẹ anh là đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước xuân, sau đó việc làm ăn trong nhà suy sụp, bà gả cho ba anh, cũng không có công việc gì, mãi đến khi bị ly hôn, để nuôi anh, mới không thể không ra ngoài kiếm tiền, nhưng cũng chỉ có thể làm một vài công việc rất cơ bản, điều kiện sinh hoạt của nhà anh xuống dốc không phanh, nhưng mấy cái đó cũng không là gì, anh tự nhủ chờ sau này việc học có thành tựu, nhất định còn có thể giúp mẹ anh sống những ngày tháng tốt đẹp. Đáng tiếc bà không chờ được."

Tiêu Chiến tâm tình phức tạp nhìn đối phương, nói: "Bà sinh bệnh."

"Ung thư phổi, lúc phát hiện đã là giai đoạn hai, nhưng bác sĩ nói còn hy vọng, có vài loại thuốc chống ung thư nhập khẩu có thể dùng." Lâm Hoán Bang nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc đầu, "Vấn đề là bọn anh không dùng nổi. Bà ngoại ông ngoại bán nhà, ở tầng hầm, vay giật khắp nơi, cũng chỉ có thể giúp mẹ anh chống đỡ được đến đợt trị liệu thứ ba. Đúng lúc này thì công ty dược Ức Huy xuất hiện."

Tiêu Chiến nói: "Bọn họ tìm nhà anh thử thuốc?"

"Đúng. Bọn họ nghiên cứu một loại thuốc chữa ung thư phổi giai đoạn đầu của kỳ giữa, đã qua thí nghiệm lâm sàng lần một, hiệu suất chữa trị 30%, số người chết vì tác dụng phụ bằng không. Sau đó Ức Huy đã tiến hành cải tiến cách bào chế thuốc, số liệu phòng thí nghiệm chứng thực hiệu suất chữa khỏi lên đến 50%, bọn họ đang chiêu mộ người bệnh cho thí nghiệm lâm sàng lần hai, toàn bộ quá trình tiến hành miễn phí." Lâm Hoán Bang tự giễu mà cười, "Trên hợp đồng viết rõ có thể xuất hiện các loại tác dụng phụ, nhưng đều không coi là nghiêm trọng, năm ấy anh mười sáu tuổi, nằm mơ cũng muốn mẹ anh khỏe lên, cho nên anh ký. Nhiều năm như vậy anh luôn nghĩ, hại chết mẹ anh có thể không phải là cái thuốc đó, mà là sự ngây thơ của anh."

Tiêu Chiến không đáp lời, anh không biết nên nói gì.

"Thử thuốc đến tuần thứ hai, mẹ anh bắt đầu tiểu ra máu, loại bệnh trạng này được liệt kê trong phần tác dụng phụ của thuốc, anh lại xác nhận lại với Ức Huy, bọn họ đều nói với anh đây là bình thường, không phải lo, cho nên anh không ngừng thuốc. Ngày đầu tiên của tuần thứ ba, mẹ anh mất, nguyên nhân tử vong là suy hô hấp."

[EDIT] [BJYX] DỪNG XE TRÁI PHÉP - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ