-----------------~*~------------------
Chỉ là việc sau khi cậu kết thúc buổi luyện kiếm trở về thì trời đã nhá nhem tối. Từ căn nhà của ông Tazuna phát ra tiếng ồn ào. Tiếng của thằng nhóc Inari đang quát tháo Naruto, chỉ trích Naruto rằng cậu ta là một kẻ không hiểu chuyện, cố gắng một cách vô nghĩa và việc đó chẳng thể giúp ích gì cho Hải Ba Quốc này
" Ồn ào quá "
" Chị thì biết gì chứ! Ngậm miệng lại đi! "
" Kẻ nào nói nhiều nhất mà lại bảo người khác ngậm miệng? "
" Ư.... "
" Và đính chính lại, ta là con trai. Xưng hô sai cách một lần nữa thì đừng trách ta sao lại xiên que ngươi "
" Anh nói thế không thấy quá đáng hả?! "
" Quá cái gì? Chẳng phải tên nhóc nhà ngươi đã buông bỏ rồi sao? Những kẻ không có chí hướng tiến lên thì chết cũng chẳng ai nói gì đâu, vì sống chỉ tổ làm xã hội này mai một thôi "
" Muichiro-ch.... kun không nên nói vậy chứ? Inari-kun còn nhỏ.... "
" Không đến lượt cậu chen vào Haruno "
Muichiro thẳng thừng bước vào căn phòng của đội mình, ôm lấy thanh kiếm tựa đầu vào góc tường mà ngủ, còn không quên quấn một chiếc chăn mỏng quanh mình như một thói quen
" Cậu nhóc đó cá tính nhỉ? " - Mẹ Inari cười gượng
" Phải rất cá tính là đằng khác " - Kakashi biểu tình
" Hắn ta chẳng biết gì hết! Kẻ như hắn sao hiểu chúng ta được?!! Sao ông lại phải nhờ đám người này để tốn tiền vậy hả?! Chi bằng cứ dành số tiền đó để sống được đến đâu thì sống đi! "
" Hèn gì nhóc cứ thủ mãi trong cái vai người bị hại, rồi ngồi trong phòng khóc rấm rức một mình. Người thế cô không thắng kẻ có quyền lực thì làm sao? Sao không cố gắng để sống tốt hơn mà lại bỏ cuộc hả?! "
Naruto cũng điên tiết quát tháo, rồi đùng đùng ra khỏi bàn ăn
Sau đó bữa ăn kết thúc trong im lặng, chẳng ai nói thêm một lời nào. Chỉ là đến khi Inari ngồi một mình, Kakashi mới ngồi cạnh cậu nhóc kể về cuộc sống của Naruto cực khổ như thế nào, rồi chuyện Muichiro đùng một cái mất tất cả ra làm sao
" Vậy anh Muichiro vì chuyện đó nên mới lạnh nhạt như vậy sao? "
" Về phần tính cách thì cậu nhóc từ nhỏ đã như vậy rồi. Lại còn cảnh giác mọi lúc, như thể xung quanh đều là kẻ thù. Nhiều lúc khiến ta cũng phải đứng tim "
" Anh ta là thiên tài sao? "
" Ai cũng gọi cậu ấy như vậy cả. Và đó cũng chẳng phải là điều gì phải phủ nhận khi cậu nhóc đã thức tỉnh được một sức mạnh to lớn của gia tộc "
" Tôi cũng muốn mạnh mẽ như thế.... "
" Vậy thì nhóc cần cố gắng hơn rồi "
Sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi đến cây cầu mà ông Tazuna đang xây. Lúc cả đội định để Naruto nghỉ ngơi thêm một chút thì cậu ta đã liền bị Muichiro gõ cho một phát bắt đi theo.
" Cậu không đi sao Muichiro? "
" Tôi sẽ đuổi theo sau "
" Nhớ ở lại cẩn thận "
" Không cần cậu nhắc "
Đúng như linh cảm, đội bảy vừa rời khỏi, hai mẹ con Inari đã bị hai tên Ninja lạ mặt tấn công. Chúng dương dương tự đắc mà không biết rằng đã rơi vào hang cọp
Chưa kịp động thủ, một trong hai tên đã cảm thấy cơn đau đớn tột cùng truyền lên não bộ, rồi hai cánh tay lìa ra rơi ngay trước mắt
Muichiro vẩy máu dính trên thanh kiếm, băng lãnh nhìn hai kẻ nhiễu sự trước mặt
" Một là cút, hai là chết "
" Chỉ mới chừng này mà muốn bọn ta cút thì- "
Chưa dứt câu, đầu một tên đã rơi khỏi cổ. Tên còn lại mặt mày xanh như tàu lá chuối, ngã bệch ra đất run rẩy. Tất nhiên tên đó vẫn không trốn thoát được số phận giống như tên kia
Lau đi vết máu hơi khô bám trên thanh kiếm của bản thân, cậu lèm bèm mấy tiếng khó chịu
" Bẩn hết cả, biết vậy đã giết nhanh hơn rồi "
Mẹ Inari chết lâm sàng vì cảnh tượng kinh dị trước mắt
" C.... cảm ơn anh... Muichiro... "
" Muốn cảm ơn thì im lặng là được, ta sẽ biết ơn lắm đấy "
Inari: ;;;;;-;
---------------------------------------------------------------------------------
15/1/2023

BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY x Naruto ] Ninja của màn sương
Randomờm..... như tiêu đề mà mọi người thấy đấy Bé Hà cưng sau khi hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất đã được chuyển sinh đến thế giới Ninja " Tui tự thấy mình bị nghiện thể loại chuyển sinh " - Au " Giờ bà mới nhận ra à? Muộn rồi " - Mui...