["…Em trù anh sau này sẽ đổ trước một người bạo lực hơn anh gấp hai, gấp ba lần. Và để rước được người đó về dinh thì anh sẽ phải trầy da tróc vảy, khóc lên khóc xuống, tàn tạ dung nhan, quằn quại không ngừng.…"
…A Di Đà Phật! Chúc em thượng lộ bình an, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp.]
--------------------------------------------------------------
"Ồ hố! Đại gia Lê Thành Dương hôm nay lại đi ăn hủ tiếu gõ chỗ bà gần trường nữa à?"
Tiếng "hót" oanh vàng của đứa bạn vang lên khiến tôi giật cả mình. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như con cá trê kia, tôi chột dạ chối đây đẩy:
"Đâu có! Mày làm như tao nghèo lắm hay sao mà một tuần tao ăn chỗ bả hết sáu ngày vậy Lâm?"
Thằng bạn tôi nghe thế liền ngoáy tai một cách mạnh bạo rồi hỏi ngược:
"Hở? Mày nói lại tao nghe nào! Mày không ăn chỗ bà đó? Vậy cái miếng khăn ăn in dòng "Hủ tiếu bà già ngon số dách" dính ở đế giày mày là cái gì?"
Cúi đầu nhìn miếng khăn giấy bị dính ở chân mình, lại ngước nhìn đứa bạn nối khố đang giả ngu, tôi bật một tiếng chửi thề. Đệch! Hèn gì từ lúc vô trường đến giờ quá chừng người nhìn mình. Hóa ra không phải vì họ nhận ra tôi cắt kiểu tóc mới mà vì họ nhận ra chân tôi có thêm "vật thể lạ" à?
Trừng mắt nhìn con gấu đang nở nụ cười nham nhở kế bên, tôi nhanh chóng đưa tay quất vào vai nó một cú rõ đau, mắng:
"Mịa thằng quần! Mày thấy từ đầu rồi đúng không? Sao mày không nhắc tao hả?"
"Ui chu choa! Trời ơi! Mày đánh gì mà đau dữ thần vậy hà? Đánh vậy rồi gãy tay tao thì sao?"
Thằng Hiếu vừa ôm tay vừa không ngừng xuýt xoa. Nó nói gì mà tôi làm "ảnh hưởng nhan sắc" nó, phải chịu trách nhiệm với nó cả đời.
Ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ, tôi chán nản thở hắt. Chậc! Ở cạnh cái thằng điêu toa này gần 1/3 cuộc đời rồi. Ba cái lời đó tôi còn lạ lẫm gì nữa!
Đưa mắt sang nhìn đứa bạn "mỏ hỗn", Lê Thành Dương tôi lại muốn đấm nó hơn bao giờ hết.
Cái thằng vừa kiếm chuyện với tôi tên gọi Lê Dương Bảo Lâm, hoặc bạn có thể gọi nó là Dương Lâm cũng được. Thật ra thằng đó có cả đống biệt danh lận. Nhưng mà tôi chẳng nhớ nổi đâu nên chỉ nhớ được cái tiêu biểu nhất thôi.
Về ấn tượng đầu tiên thì thằng bạn tôi thuộc dáng người cao dong dỏng, ít xơ múi cùng nước da hơi ngăm đen. Và có lẽ để đền bù cho cái giao diện không mấy nổi bật nên ông trời đã phú cho nó tất cả sự mặn mòi cùng duyên dáng mà ông ấy tích trữ được.
Chính vì lẽ đó nên thằng bạn tôi rất được yêu thích bởi sự "tốt gỗ" ấy. Và như một điều hiển nhiên, đồng chí Dương Lâm vẫn giữ được ngôi vị lớp trưởng kể từ hồi lớp Sáu đến nay.
À chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại biết nhỉ? Đơn giản thôi. Vì tôi với thằng Hiếu đã học chung với thằng Lâm suốt những năm cấp hai đến giờ mà. Bởi thế tôi mới có thể biết rõ ràng đến vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???
FanfictionChuyện về một cậu nam sinh trót đem lòng thương thằng bạn thân đào hoa. [....Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước: "Nghe nói mày yêu thầm tao."...]