CHƯƠNG 22: Hoàng Hôn

291 42 20
                                    

[..."Mà có lẽ í, tao sẽ học cách buông bỏ mày. Tao sẽ không thích mày nữa."

".....Ừ."...]

-------------------------------------------

Bầu trời xanh ngắt đang dần ngả về chiều. Tiếng xe cộ qua lại vẫn ồn ào trên phố, pha lẫn với tiếng cười nói nô đùa của mấy đứa trẻ đang kéo nhau ra về. Chúng ca hát, chòng ghẹo nhau những câu đùa vô nghĩa rồi lại đồng loạt cười ré lên như vừa phát hiện ra một điều gì bí ẩn lắm. Khiến đôi mắt buồn man mác của Dương không khỏi liếc nhìn sang chúng nó.

Đưa mắt nhìn lại bóng hình thân thuộc, trái tim Dương không khỏi dâng lên từng đợt bồi hồi đau buốt. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Không sao thốt nên lời.

Hoá ra, việc Thành Dương có tình cảm với người đồng giới. Hiếu biết.

Hoá ra, việc đối tượng Dương có tình cảm là mình. Hiếu cũng biết.

Hoá ra, cái danh đào hoa đấy của Trần Minh Hiếu cũng không phải hữu danh vô thực.

Nghĩ đến đó, Thành Dương không cách nào ngăn được cảm xúc đắng nghét đang trào dâng trong lòng mình. Cuồn cuộn như một cơn lũ quét cuốn trôi đi những tình cảm nhỏ bé ấy.

"Trần Minh Hiếu. Nếu như mày nói cho tao biết điều này sớm hơn thì hiện tại tụi mình vẫn sẽ thân thiết như vầy chứ?"

Nút thắt bao năm cứ thế từ từ được gỡ bỏ. Lời muốn hỏi cứ thế được bật ra để bày tỏ nỗi lòng.

"Có lẽ." Hiếu thở dài, buồn bã đáp. Hai tiếng kia như hoà cùng hương hoa sữa, lướt nhẹ qua gò má của người con trai có mái tóc màu nâu sẫm.

Dương cúi đầu, nhìn chăm chú vào con mèo béo đang ngủ say trong lòng mình, nhẹ giọng nói:

"Ừ, có lẽ vậy."

Có lẽ ở một vũ trụ khác, câu chuyện về cả hai sẽ thay đổi. Ở đó vẫn có một chàng hot boy lắm tài nhiều tật tên Trần Minh Hiếu, có một cậu học sinh giỏi toán, nhà giàu tên Lê Thành Dương, có một tên lớp trưởng thân thiện nhưng khoái pha trò tên Lê Dương Bảo Lâm và vẫn có một nhóc học trò ham ngủ tên Phan Lê Vy Thanh. Ừ thì, ở nơi đó sẽ không thiếu một ai cả. Nhưng có một điều sẽ thay đổi. Đó là có một Lê Thành Dương không còn quá yêu người con trai tên gọi Trần Minh Hiếu.

Nếu thế.... Liệu cậu học trò nhỏ đó sẽ hạnh phúc chứ? Có lẽ có. Có lẽ không.

Có điều, đây chỉ là các giả thuyết không có thực. Còn hiện tại, Hiếu là người mà cậu luôn mong nhớ. Mà người cậu thương lại tệ đến vô cùng.

Người con trai ấy tệ ở chỗ, thay vì đưa ra một lời từ chối thì người con trai ấy lại chơi trò im lặng. Im lặng đến mức vô tư lự. Im lặng đến mức Dương cứ ngỡ rằng bản thân mình đã che đậy quá tốt, khiến cả hai cứ mang mãi một vai diễn suốt cả thời gian dài....

"Trần Minh Hiếu."

"Tao đây."

"Trần Minh Hiếu."

"Tao đây."

Lê Thành Dương không ngừng lặp đi lặp lại cái tên của người trong mộng. Và cứ mỗi lần cái tên đấy được bật ra từ hai cánh môi run run cố kiềm lại tiếng khóc, có một cậu nam sinh sẽ dịu dàng đáp lại. Cậu ấy sẽ không nói ra thêm bất cứ một lời dư thừa nào mà chỉ làm một kẻ im lặng kề cạnh Dương, lắng nghe, thấu hiểu và trao cho Dương một viên kẹo đường ngọt ngào đến phát ngấy.

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ