CHƯƠNG 28: Không Hứa

169 27 20
                                    

["Tao xin lỗi." Hiếu thì thầm bên tai người tri kỷ. "Dương, nghe tao, đi tìm hạnh phúc khác đi mày. Đừng chờ tao nữa. Được không?"]

------------------------------------------------------

Lê Thành Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai đang ngồi đối diện mình hồi lâu. Khoanh giò heo bị bỏ xuống đầy phũ phàng. Cậu chu chu cái miệng bóng dầu, nhăn nhó hỏi:

"Sao hôm nay Hiếu qua đây?"

"Mẹ lớn nói nhà có chút bánh trái nên đem qua cho gia đình má nhỏ."

Trần Minh Hiếu tay ôm giỏ quà bánh che lấp nửa thân mình, mắt vẫn như cũ đặt trên đôi má bánh dẻo phồng phồng của cậu bạn nối khố. Suy nghĩ muốn bẹo má người kia cho bõ ghét cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.

"Ừa, vậy Hiếu để đó rồi về đi. Tui thay má tui cảm ơn nhiều." Lê Thành Dương vẫn tiếp tục với công việc ăn giò heo ninh mềm của mình. Thái độ viết rõ ba chữ "Xin tiễn khách".

Đối diện tâm tình trồi sụt lên xuống của cậu bạn, Minh Hiếu lắc đầu cười nhẹ, tỏ ý mình đã quá quen thuộc với cách đối xử ngang ngược mỗi lần giận dỗi của ai đó. Đặt giỏ bánh xuống một góc bàn bếp, cậu chàng nhanh chóng xếp mấy thứ bánh trái lên kệ, vào tủ lạnh cho ngay ngắn. Xong xuôi hết, Hiếu mới xoay người, hô to:

"Thưa má nhỏ con về!"

"Ủa Hiếu không ở lại ăn cơm chiều với cả nhà hả con?" Mẹ Ánh từ sau hiên nhà bước vào, ngạc nhiên hỏi.

Đáp lại lời nghi vấn của người lớn, Hiếu vò vò phần chỏm tóc, cười hiền.

"Dạ, mẹ con còn đang đợi con về ăn cơm ạ."

"Ừ. Thế Thỏ ra tiễn Hiếu về đi con. Để thằng nhỏ về một mình vậy, tội nghiệp."

Lê Thành Dương ngẩng đầu nhìn sang người mẹ thân yêu của mình. Cảm nhận được ẩn ý trong ánh mắt mẹ, cậu gật đầu, đáp "Vâng" rồi theo bước ai kia ra ngoài cửa.

Nhìn bầu không khí giữa hai đứa nhỏ mình đã nhìn theo từ những ngày còn mặc tã, người phụ nữ khẽ thở dài, thầm mong mọi mâu thuẫn của cả hai sẽ sớm kết thúc. Chứ cứ thế này, sao mà vui nổi!

....

Đưa chân đá gác chống xe, Trần Minh Hiếu nhìn nửa thân trên của đối phương đang tựa vào cánh cửa. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói:

"Thôi, Thỏ vào đi. Tao về."

"Ừm." Mái đầu nâu gật gật đáp lại lời vừa nói. Ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn thẳng vào cậu trai Minh Hiếu. Khẽ phì cười để đập tan bầu không khí ngượng ngùng, Hiếu hỏi:

"Sao nhìn tao hoài vậy?"

Tại mày đẹp đó.

"Tao cũng không biết. Thích nhìn nên vậy."

Thế mà tao đã mong mình sẽ nghe được kết quả khác.

"Ồ."

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên đặc quánh, nghèn nghẹn. Trần Minh Hiếu ngửa cổ nhìn dãy sao mờ treo lơ lửng trên bầu trời.

"Dương này, sau này tao với mày vẫn còn là bạn chứ?"

Thật lòng mà nói, bản thân cậu cũng không biết tình trạng mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì. Là bạn? Là tri kỷ? Là anh em? Hay là... tình đôi lứa?

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ