["Em bị từ chối rồi anh ạ. Không quá ngạc nhiên lắm."]
-------------------
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trước mặt, Lê Thành Dương hơi xiết chặt cốc ca cao trong tay hơn một chút. Mái đầu nâu sẫm ngả sang phải, gác đầu lên vai người anh lớn, cậu thì thầm:
"Hai ơi..."
"Ừ, tao đây!" Tuấn buông quyển sách đang đọc dở xuống. Đôi mắt đen hướng về khoảng không mờ mịt, hắn chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Nói rồi à?"
"Vâng, đã nói rồi."
Vị đăng đắng ngập tràn trong khoang miệng, xen lẫn vào đấy chút vị chua béo nhè nhẹ khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cong môi cười, Dương nhẹ nhàng kể:
"Em bị từ chối rồi anh ạ. Không quá ngạc nhiên lắm."
"Ừm, thật ra thì sau đó em mới ngạc nhiên lận. Hai biết Hiếu nó nói gì với em hông? Thằng đó kêu em đừng có thích nó nữa, cũng đừng vì một người như nó mà bỏ lỡ người khác. Nó nói nhiều lắm, nhiều đến độ em muốn đấm vào mặt nó cho bõ ghét."
Dương cười xoà khi nhớ đến hành động lải nhà lải nhải của cậu bạn nối khố. Bất chợt, một tiếng chớp xẹt xuống, chém một đường thẳng xuống phía chân trời.
"Đoàng!" Mảnh ánh sáng rơi vào nơi đáy mắt, làm cậu trai chợt nhớ về buổi xem phim hôm nọ. Cũng là một buổi chiều mưa ẩm thấp, cũng là trong căn nhà thân thuộc này, chỉ khác là giờ đây bên cạnh cậu không phải là Trần Minh Hiếu.
Và hình như, những cảm xúc buồn trong lòng cậu thường gắn liền với mưa nhỉ?
Đôi đồng tử nhìn ra ngoài hiên nhỏ. Cơn mưa rào đến ngay sau phát sấm nổ đùng của bầu trời. Những hạt mưa to rơi thẳng xuống mặt đất dày đặc. Chỉ ào một cái, vạn vật đã ướt đẫm. Tấm màn mưa màu trắng xóa, rồi cứ thế xoá nhoà đi vạn vật, che lấp đi những người đang bươn chải vì miếng cơm manh áo.
Khẽ thở dài, đôi mắt trong veo có vẻ vì màn mưa mà cũng trở nên mờ mịt. Cậu uống tiếp một ngụm lớn ca cao, cười cười nói tiếp:
"Hai biết không, tụi em đã chơi chung với nhau lâu lắm rồi đó. Lâu đến nỗi em chẳng còn nhớ được quá nhiều việc be bé trong quá khứ của hai đứa. Ấy vậy mà em lại nhớ được một chuyện."
"Hai biết đó là chuyện gì không? Hồi đó thằng Hiếu từng vì em mà lao ra tẩn một trận cùng mấy đứa trong xóm. Cuối cùng bản thân nó gãy mất hai cái răng cửa cùng để lại một vết sẹo nơi bắp chuối. Lúc đấy em thấy nó ngầu dữ lắm, y chang các nhân vật trong phim hoạt hình em từng coi í. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và dễ thương thế nào ấy chẳng biết nữa?"
Dương vừa nói vừa huơ tay để diễn tả lại câu chuyện ngày thơ bé. Sự tự hào trẻ nhỏ khó bị khuất đi bởi đám mây mù buồn bã. Bật ra một tiếng cười khúc khích, Dương hơi sững người ngay lúc kể đến giai đoạn cấp hai của cả hai. Trái tim dâng lên từng đợt sóng trào cuồn cuộn. Cậu cúi đầu nghĩ gì đó rồi nhìn về tấm ảnh chụp chung của cả hai được đặt trên tủ gỗ, chậm chạp nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???
Fiksi PenggemarChuyện về một cậu nam sinh trót đem lòng thương thằng bạn thân đào hoa. [....Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước: "Nghe nói mày yêu thầm tao."...]