CHƯƠNG 24: Tao Xin Lỗi...

305 36 20
                                    

[...Có lẽ lời nói nhạt nhẽo nhất mà Trần Minh Hiếu từng nói với Lê Thành Dương chính là:

"Tao xin lỗi..."

Nhưng xin lỗi vì việc gì đây? Hiếu không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.]

--------------------------------------

Yêu một người đến độ không cần được ở bên họ là cảm giác như thế nào? Trần Minh Hiếu quả thật tò mò muốn biết.

....

"Cậu ơi... Cậu đừng có khóc mà."

Trần Minh Hiếu của năm tám tuổi vươn đôi tay búp măng ôm choàng lấy cổ của người cậu thân thiết, ngọng nghịu nói.

Giữa những tiếng pháo, tiếng cười cùng sắc đỏ chói mắt của đám cưới, có một người thanh niên lặng lẽ đáp lại của ôm của nhóc, khẽ đáp:

"Ừa, cậu biết rồi. Cậu cảm ơn Hiếu nhé! Thôi, cậu đi."

Vai áo sơ mi trắng chẳng hiểu sao lại thấm ướt một đốm nhỏ. Minh Hiếu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi trong suốt của cậu mình rồi lại nghiêng đầu nhìn về bức ảnh được đặt trên đầu tủ.

Nhóc đã từng gặp người trong ảnh đứng kế bên cậu Út của nhóc. Dù bản thân vẫn còn đang tuổi ăn tuổi ngủ thì Hiếu cũng biết được một điều rất rõ: Người đó rất thương cậu Út, và hiển nhiên, cậu Út cũng vậy. Thế nhưng tại sao cả hai lại không đến với nhau nhỉ?

Đối với lời tò mò của đứa trẻ, khoé môi kia thoáng vẽ nụ cười buồn. Bàn tay ấm áp nhẹ xoa xoa mái tóc đã được chải chuốt kĩ càng của nhóc. Đôi mắt hướng về cánh chim câu ngoài khung cửa.

"Lớn lên rồi... con sẽ hiểu."

Tiếng bà nội nhóc đã vang lên ngoài cánh cửa. Tấm áo cưới đã được khoác lên mình. Chỉ cần bước qua ngạch cửa này thôi, người trai ấy sẽ cắt đứt đi những gì từng xảy ra trong quá khứ, bao gồm cả người đó - cái người đã từng trao cho cậu Út của Hiếu một cánh chuồn bằng tre đơn sắc.

"Cậu ơi?" Nhóc nhìn cậu khụy gối, hướng tầm mắt ngang với mình. Bàn tay gầy gầy đặt lên vai nhỏ. Nhóc nghe cậu gọi:

"Hiếu nè, nếu như sau này con có tình cờ gặp người kia thì con giúp cậu, trả lại chuồn chuồn này cho họ. Nha con?" Dúi món đồ kỉ niệm vào tay đứa cháu nhỏ, người trai ấy đứng dậy, đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên tay áo, như thể trút bỏ nhiều điều trĩu nặng trên tay mình. Rồi cứ thế đi thẳng.

Chiếc xe hoa đã đậu sẵn bên ngoài tự lúc nào, chỉ chờ đợi chàng rể bước lên để đưa đón nàng dâu về làm lễ thành hôn.

Và có lẽ, có lẽ thôi, nếu người ta chú ý kĩ một chút, họ sẽ thấy khi hai bàn tay đan vào nhau cùng nâng lên chén rượu thơm nồng, đôi mắt chàng rể chẳng hiểu vì sao hơi hoen đỏ, đôi mắt nàng dâu chẳng hiểu vì sao thoáng nét buồn. Nhưng liệu có ai sẽ để ý đến điều đó chứ? Bởi không khí náo nhiệt tưng bừng cùng các tiếng reo hò chúc mừng đã át đi tất cả, át đi ánh mắt đen sẫm của đứa nhóc Trần Minh Hiếu đang nhìn về đôi vợ chồng mới cưới.
Hiếu cúi đầu. Đầu ngón tay mềm mại đùa nghịch lòng bàn tay của mẹ. Nhóc cứ hết ngẩng đầu rồi cúi đầu. Dù ai có hỏi gì cũng cứng đầu không đáp.

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ