[..."Hử? Tự nhiên mày nhìn tao chằm chằm vậy?"
"Hả? À không có gì đâu."
Chỉ là tự nhiên tao thấy mày có hơi đáng yêu.]
----------------------------
Giữa những ngày mưa rào liên tục, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng tìm được một ngày nắng đẹp.
Cúi người bê sọt đồ vừa mới giặt, cậu ngoái đầu nhìn đứa đang ngồi ngoài hiên nhà, hối thúc:
"Đừng có ăn bánh Choco-Pie nữa. Lo qua đây phụ tao đi nè."
"Biết...òi..." Tiếng đáp lại khó nghe từ cái người đang không ngừng nhai cho xong phần bánh còn dang dở.
Cánh tay trắng trẻo không ngừng quơ quơ ra hiệu rằng mình sẽ đến ngay.
Đối mặt với hình ảnh mình đã vô cùng thân thuộc, Hiếu bật cười, lắc đầu chịu trận.
Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà! Từ nhỏ đến lớn thói quen hay ăn vặt vậy mà vẫn không hề bỏ được. Riết rồi chắc thằng bạn cậu chỉ có thể lăn đi học luôn quá!
Đặt sọt đồ đầy ắp xuống một vị trí bằng phẳng, Trần Minh Hiếu chà mũi, cong môi cười vui vẻ. Hì, thật tốt khi bên hông nhà cậu có được một rẻo đất nhỏ luôn đón nắng. Bởi nhờ nó mà mẹ cậu có thể làm ra những món ngon như cá khô, củ kiệu, lạp xưởng,...hoặc đơn giản hơn là phơi đồ vào những ngày nắng ấm.
Đôi bàn tay nhanh chóng cầm một đầu dây buộc vào móc câu đóng trên rào. Trần Minh Hiếu vừa quay người đã thấy đầu dây kia cũng đã được buộc lại.
Gương mặt thanh tú hiện lên sự vui vẻ. Đôi mắt to hơi híp lại. Khóe miệng nhếch lên đầy sự tự hào. Lê Thành Dương hướng mắt về phía cậu, chờ đợi người kia một lời khen hoặc một lời cảm ơn nào đó.
Đáp lại sự mong muốn của thằng bạn mình, Hiếu cũng nhanh chân bước lại. Nhưng khác với điều có-lẽ-sẽ-diễn-ra thì cậu chàng lại nghiêng người về phía trước.
Đôi đồng tử đen nhánh nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của người đối diện. Khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc được kéo gần trong gang tấc. Gần đến mức Hiếu có thể thấy rõ hàng lông mi đang run run cùng đôi gò má hơi ửng hồng như người thiếu nữ.
Bật ra một tiếng cười khe khẽ, Trần Minh Hiếu đưa tay lên ngang xương hàm của cậu bạn. Đầu ngón cái nhẹ lau đi vết sô-cô-la nơi khóe miệng. Để lại một cảm giác hơi tê dại trên làn da trắng.
"Lớn rồi mà còn để tao chăm bẵm. Bảo sao tao cứ hay gọi mày là "Bé" mãi."
"......"
Lê Thành Dương quả thật không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Sự ngượng ngùng cứ thế không ngừng gia tăng ở cõi lòng. Cậu lập tức cúi gằm mặt xuống như một hành động để chống chế của mình. Cảm giác tê dại cùng nóng hổi vẫn còn trên gò má.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy được vài phút.
Thành Dương chẳng biết nhiệt độ cơ thể mình đã tăng lên bao nhiêu. Chỉ biết rằng nếu còn để con gấu này cười vô mặt mình thêm một giây nữa thì chắc chắn, Lê Thành Dương sẽ không chết vì tuổi già sức yếu mà chết vì sự ngại ngùng đang không ngừng dâng cao này.
![](https://img.wattpad.com/cover/332423057-288-k532433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???
FanficChuyện về một cậu nam sinh trót đem lòng thương thằng bạn thân đào hoa. [....Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước: "Nghe nói mày yêu thầm tao."...]