CHƯƠNG 30: Kẹo Dẻo, Bên Trái, Mày

146 19 17
                                    

[..."Chỉ thêm một chút thôi à? Thêm nhiều chút được không? Tao sẽ cho mày nửa túi kẹo này để trao đổi nhé!"]

-------------------------------------------------------

Tuần thi cử đã đến. Sau mấy tiếng kéo dài đằng đẵng, cuối cùng lứa Mười Hai cũng hoàn thành xong ngày thi thứ ba của mình. Trần Minh Hiếu lưng tựa vào khung cửa, mắt nhìn thẳng vào đôi mày chau lại cùng khuôn miệng xinh hơi bĩu ra của ai kia, môi nhoẻn cười trêu chọc.

"Thôi, cau mày đủ rồi! Làm riết chắc sau này mới bước sang tuổi hai lăm mày đã trở thành ông già cho xem!" Vừa nói, đầu ngón tay miết lên nếp nhăn giữa hai đầu lông mày, quyết xoá đi dấu hiệu "lão hoá" một cách vô cùng ra vẻ.

Lê Thành Dương lườm mắt nhìn đứa bạn thân trời đánh của mình, nhanh như cắt đánh vào mu bàn tay đáng ghét kia một cái.

"Nói khùng nói điên. Tao là trẻ mãi không già đấy! Sau này có sáu chục tuổi tao vẫn đẹp như trai đôi mươi thôi! Mày khỏi lo."

Kìa, coi kìa! Trông có khác nào mấy cô mấy thím ngoài chợ không chứ! Người gì đâu mà đanh đá quá chừng!

Nghĩ là nghĩ thế chớ Minh Hiếu nào dám thốt ra mấy lời ấy. Cậu chàng chỉ dám đào một cái hố thật sâu trong lòng, đem vài ba dòng suy nghĩ đáng thương bỏ xuống, lấp đất lại và bật bài "Gạt đi nước mắt" của ca sĩ N giấu tên để chữa rách, à nhầm, chữa lành vết thương này trong âm thầm lặng lẽ.

Ừ, tự nhiên nghe nó hèn, nó khổ, nó bi đát mà nó hài kịch sao sao ấy nhỉ?

Đang ngơ ngác để tâm hồn phiêu diêu tận chốn nào, bỗng quai túi bị kéo trì xuống bất ngờ làm Hiếu hơi loạng choạng. Cậu quay đầu nhìn về hướng bị lực tác động đến. Bờ môi mỏng muốn nói lên những tiếng càu nhàu chẳng hiểu sao mà im bặt. Trái tim nhỏ nơi ngực trái khẽ rung lên từng hồi dao động.

Có lẽ vì con đề tiếng anh dài ngoằng đã làm cậu thấm mệt, khiến những tạp âm xung quanh bỗng nhiên mất hút vào một chiều không gian nào đó.

Ừm. Có lẽ là vì lí do đấy hoặc một điều tương tự vậy đã giúp Trần Minh Hiếu lí giải được nguyên do vì sao bản thân lơ đãng. Đưa mắt nhìn mái tóc mềm mại như mây của người bên cạnh, Hiếu mỉm cười, tay choàng vai kéo đối phương đi nhanh lên một chút, mặc kệ lời làu bàu người chân dài ham vận động thích đi nhanh ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Lê Thành Dương sẽ không bao giờ biết được, khi sắc nâu sẫm nhẹ soi vào đáy mắt, Hiếu đã ngỡ rằng vị thần mùa đông đã vô tình thả vào đấy vài tia nắng dìu dịu, pha loãng đi gam màu đậm đặc, khiến cho nó trở nên nhạt hơn và trong suốt, tưởng chừng như khối pha lê nâu lấp lánh. Đặc biệt hơn, đôi pha lê ấy chỉ dành cho một mình Hiếu, chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cậu.

Nhìn nụ cười chẳng thấy mặt trời cùng đôi má hây hây đỏ, chẳng hiểu sao trong đầu Hiếu bật ra một câu tỏ tình trên mạng. Nội đúng hình như là "Trăng dưới nước là trăng trên trời; Người trước mặt là người trong tim".

.....

"Dương nè."

"Hửm?" Lê Thành Dương vừa sóng đôi cùng Minh Hiếu vừa xé bịch kẹo dẻo be bé trong tay mình, mắt vẫn như cũ đặt lên món kẹo dẻo thơm lừng mua gần nhà.

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ