[...Thật mong rằng bạn cùng bàn năm nay của cậu sẽ là một bạn nữ đáng yêu hoặc một bạn nam tốt bụng.]
-----------------------------------------
"Reng....." Tiếng chuông vang lên như một lời thông báo đến người còn say ngủ.
Có điều với tiết tấu nhanh cùng mức âm lượng được bật lên hết cỡ thì chắc chắn chỉ trong vòng mười lăm phút, đứa em trai của hắn nhất định sẽ ngồi dậy, tắt điện thoại và vờ như những tiếng động lạ nãy giờ chỉ là một giấc mộng. Lê Minh Tuấn vừa đảo lại mặt thịt heo vừa nghĩ.
Tiếng "xèo xèo" phát ra trên chảo nhỏ. Phần trứng vừa được khuấy đều tay đã được đổ vào một cách thật khéo léo. Vài bong bóng nhỏ hơi phồng lên rồi nổ tí tách trên bề mặt trứng. Nước mỡ vàng ươm từ thịt heo ban nãy được hắn dùng thay cho dầu ăn để tiện một thể. Mắt thấy trứng có vẻ vừa chính tới, Minh Tuấn liền rắc thêm vài cọng hành lá và đương nhiên không thể quên cầm lọ xay tiêu, xoay xoay vài cái. Một món ăn ngon là phải có đủ màu, mùi lẫn vị thì mới gọi là một món ăn ngon. Và trùng hợp thay, món của hắn lại hội tụ đủ cả ba khía cạnh đó.
Minh Tuấn dùng xẻng nấu ăn xúc thịt heo và trứng hôm nay vào hai cái hộp nhỏ đã được để cơm sẵn. Nhìn nhìn một chút, hắn lại cảm thấy món ăn của hắn hình như hơi thiếu màu xanh của rau thì phải. Xoay người sang phía tủ lạnh lục lọi, Lê Minh Tuấn chỉ tìm được một hộp giá vừa mua hôm qua và một hộp cà chua bi được mua cách đây ba hôm trước. Nâng hai hộp lên như đang cân đo đong đếm, Tuấn quyết định hôm nay sẽ tha cho thằng em ngố tàu kia một lần.
Ngước mắt nhìn kim dài đã chỉ đến số 6 từ lúc nào không hay biết, Minh Tuấn thầm than không ổn. Mọi khi Thành Dương cũng sẽ không chậm trễ đến cỡ này. Thậm chí, nhiều lúc hắn chưa kịp nấu xong mà cậu chàng còn ngồi vào bàn ăn rồi ngoác mồm ra mà ỉ ôi than đói.
Thế mà giờ đây Tuấn lại chẳng thấy bóng dáng của đứa em là sao nhỉ? Rõ lạ lùng.
Ngay khi người anh trai Lê Minh Tuấn chuẩn bị cầm xẻng nấu ăn lên xúc cho thằng em một trận thì Lê Thành Dương đã kịp thời chạy xuống. Nét ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu.
Mà cũng đúng thôi, có ai mới sáng sớm đã vác xẻng một cách hùng dũng chỉ để chặn đường xử đẹp thằng em trai quý báu vì tội xuống ăn cơm trễ hay không chứ.
Lắc đầu tỏ vẻ bó tay với sự tưởng tượng của ông anh đáng kính, Lê Thành Dương hí hửng chạy sang khu vực bếp núc để nghía xem hôm nay mình sẽ được ăn gì.
Mùi thơm nồng nàn của gia vị, hành cùng tỉ ti thứ khác cứ vấn vương nơi chóp mũi, khiến tuyến nước bọt hoạt động liên tục. Hướng mặt về phía anh trai yêu dấu, Dương ngọt ngào khen:
"Hì, hai của em giỏi thiệt luôn á! Món nào của má là hai cũng nấu lại được y chang luôn. Hai, hai chỉ em cái bí quyết đi hai."
Lê Minh Tuấn nghe lời khen thưởng của cậu em liền bật cười vui vẻ. Hắn luôn biết thằng em quỷ yêu này của mình yêu thích việc ăn uống đến mức nào.
Có lúc, hắn từng nghĩ rằng nếu cứ để Thành Dương chạy theo đam mê thì liệu gương mặt xinh xinh của em trai sẽ bị phá hủy trong vòng một tháng ăn không nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???
FanfictionChuyện về một cậu nam sinh trót đem lòng thương thằng bạn thân đào hoa. [....Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước: "Nghe nói mày yêu thầm tao."...]