CHƯƠNG 3: Tỉnh Tò Tỏ Tình

786 98 5
                                    

[…"Gửi bạn Lê Thành Dương,

Hôm nay mình muốn nhờ bạn một chuyện.

Liệu bạn có thể trở thành người yêu của mình được chứ?…"]

----------------------------------------------------------

"Chính vì lẽ đó nên tác phẩm cũng chính là tiếng nói của nhân dân trước những xiềng xích, áp bức của cuộc đời..."

Tiếng giảng bài của cô Nhi vẫn cất lên đều đều như thế, khiến cho tôi bỗng dưng muốn được về nhà ngủ ghê gớm. Thật ra không phải cô giảng không hay. Mà bởi vì Lê Thành Dương tôi trời sinh đã không có cái khiếu "nghe" văn như bao người khác.

Chẳng hạn như, tôi có thể đọc và nghiền ngẫm một quyển sách hay trong vài giờ đồng hồ nhưng tôi lại không thể ngồi nghe thầy cô giảng trong vòng 15 phút, và có khi chưa đầy 10 phút thì tôi đã ngủ gục từ đời nảo đời nao luôn rồi. Chính vì lí do ấy nên mỗi tiết văn đối với tôi không khác nào là một cực hình!

Và...dù cho hiện tại bản thân tôi đã buồn ngủ đến mức chỉ muốn cúp học ngay và luôn thì tôi cũng sẽ không làm như vậy. Vì sao á? Vì thầy Tú - giáo viên dạy tiếng anh lớp tôi - sẽ phạt những đứa nào dám có thái độ "không dễ thương" trong giờ học của vợ thầy nên là...mọi người hiểu rồi đấy, tôi không muốn món quà sinh nhật năm nay của ba tôi là giấy mời phụ huynh đâu.

Nghĩ đến một tương lai không mấy đẹp đẽ kia, tôi liền đưa hai tay chống má, hướng mắt nhìn lên mặt đồng hồ màu xanh nhạt, khẽ đếm. 5, 10, 15, 20. Haizz! Còn tận 20 phút nữa tôi mới được ra chơi lận. Hừ! Sao tự nhiên thời gian trôi qua lâu thế nhỉ? Làm người ta đợi mỏi mòn hết cả ruột gan.

Ngẩng người nghĩ mãi về vấn đề ấy lúc lâu, tôi mới chợt nhận ra một bàn tay trắng nõn đang níu lấy ống tay áo mình, lay nhẹ. Ồ, chẳng phải Ái My - lớp phó học tập lớp tôi đấy à? Tự dưng hôm nay cậu ấy gọi tôi chi vậy nhỉ? Ngẩng đầu nhìn người cô yêu dấu vẫn đang say sưa giảng, tôi nhỏ giọng hỏi:

"My kêu Dương có việc chi á?"

"À, Dương đưa cái này cho Hiếu giùm My nha. Bạn Trần Mẫn Hy lớp 11A7 nhờ mình đưa thư cho bạn í."

Nghe thế, lòng tôi liền có chút không vui vẻ. Mà cũng đúng thôi, có ai lại vui khi chứng kiến crush của mình được tỉnh tò bao giờ! Cố nén cảm giác cồn cào không ngừng tăng cao, tôi nở một nụ cười nhạt, nhận lấy mẩu giấy màu hồng nhạt kia. Hừ! Đúng là cái thằng đào hoa mà!

"Nè!"

Trần Minh Hiếu đang bận nhắn tin với em gái nào đó bỗng thấy mảnh giấy được gấp vuông vức đưa đến trước mặt mình thì ngưng lại. Nó quay sang hỏi tôi với chất giọng vô cùng ngạc nhiên:

"Ủa mày đưa cái gì cho tao vậy?"

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ghét cái sự ngơ ngác của nó đến thế. Mẹ thằng quần! Không lẽ tao phải nói là có gái đưa thư tỉnh tò cho crush mình mới được à? Nghĩ đến điều ấy khiến cho tâm tình tôi cáu kỉnh hẳn đi. Tôi trừng mắt nhìn nó, gắt gỏng đáp:

"Thì mày cứ nhận đi. Lằng nhằng mãi!"

Mà chẳng hiểu sao hôm nay thằng ngáo ấy lại trở chứng, nhất quyết không chịu nhận. Cứ thế, một đứa cương quyết đưa, một đứa cương quyết không nhận mãi, khiến cho cô Nhi đang giảng bài cũng phải ngưng lại. Cô nghiêm mặt nhìn chúng tôi, dịu dàng hỏi:

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ