[... Mưa đã tạnh. Trời đã trong.
Nhưng mưa lòng cậu...khi nào mới tạnh đây? ]
--------------------------------------
Lê Thành Dương thức dậy giữa cơn mệt mỏi.
Tiếng mưa sầm sập lao xuống, dội thẳng vào mái tôn từng đợt. Tiếng gió thổi ù ù như gầm rú, đập vào cửa sổ từng hồi nặng nề. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa đầu mùa.
Mũi bị kích thích nên có chút ngưa ngứa. Thành Dương đưa tay muốn tìm hộp khăn giấy lại chẳng hiểu sao túm lấy đồng hồ điện tử bên cạnh.
Đây là món quà cậu được nhận từ cậu bạn thân năm cả hai vừa hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp Sáu. Mới đó mà nó đã gắn bó bên cậu được gần 5 năm rồi. Nhanh thật đấy!
Bần thần nhìn cái đồng hồ vuông vức trong tay, một cảm giác muốn ném vật đi bỗng chốc được thổi lên trong lòng cậu.
Cậu muốn ném đi nó, một phần liên quan đến người con trai kia, như thế ném đi thứ tình cảm mệt mỏi này. Nhưng ngay khi cánh tay vừa giơ lên, một tia không nỡ xẹt qua đáy mắt.
Cánh tay ngừng giữa không trung hồi lâu rồi thả xuống. Dương đã không ném nó đi.
Bởi vì, dưới đáy của chiếc đồng hồ đó có mấy dòng chữ được viết bằng sơn đỏ, run rẩy và nắn nót hết sức có thể.
Đôi mắt chầm chậm lướt trên từng con chữ. Chút tâm ý của đứa nhóc ngày nào nhẹ nhàng chạm đến phần mềm mại nhất trong lòng cậu.
Hai cánh tay khẽ nâng đồng hồ lên ngắm nghía. Lê Thành Dương mắt vẫn không rời mấy dòng chữ nho nhỏ.
Đuôi mắt nhẹ cong cong như một vầng trăng nhỏ. Hai dòng nước mặn chát chảy xuống gò má. Dương nửa cười nửa khóc:
"Tao phải làm gì với tình cảm này đây hả Hiếu? Tao đã suy nghĩ rất nhiều rồi nhưng vẫn khó lòng buông bỏ được. Tao..."
"Reng!!!"
Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ. Dương mờ mịt đi ra trước mở cửa.
Kì lạ! Anh hai giờ này đã đi làm thêm về đâu nhỉ? Rõ ràng trước khi rời nhà ổng nói sẽ về giờ khác mà? Sao khi khổng khi không cái ông anh về sớm trước hai tiếng là sao?
"Reng!!!" Tiếng chuông cửa vẫn vang lên hối thúc. Cậu càu nhàu:
"Biết rồi, biết rồi mà. Làm cái gì mà hối người ta dữ vậy! Có biết tui đang...." Lời muốn nói cứ thế nghẹn lại nơi cuốn họng.
Người trước mặt đã ướt sũng tự bao giờ. Dẫu thế, gương mặt điển trai vẫn phản chiếu rõ ràng nơi đáy mắt. Hàng lông mày cong cong hơi nhíu lại. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đểu:
"Sao vậy? Tự nhiên thấy tao cái đứng hình như tượng thế? Bộ Bé Thỏ bị rung động trước nhan sắc của tao rồi à?"
Cúi đầu thấp một chút, Trần Minh Hiếu nhìn chăm chú một lát rồi tỏ vẻ không vui: "Ai chọc mày khóc?"
Đầu ngón trỏ hơi cong lại, miết nhẹ nơi đuôi mắt ửng hồng của cậu bạn trúc mã. Đôi mắt Hiếu thoáng hiện lên nét đau lòng. Cố lách qua khoảng trống, Minh Hiếu đung đưa lồng cơm trước mặt, dụ khị:
![](https://img.wattpad.com/cover/332423057-288-k532433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???
FanfictionChuyện về một cậu nam sinh trót đem lòng thương thằng bạn thân đào hoa. [....Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước: "Nghe nói mày yêu thầm tao."...]