CHƯƠNG 19: Cúp Điện

462 50 19
                                    

[ "Chúc mừng sinh nhật mày, Trần Minh Hiếu."]

------------------------------------

Mang chồng đĩa đã được rửa sạch sang một bên, Trần Minh Hiếu quay đầu hỏi:

"Đã xong hết rồi chứ?"

"Ừm."

"Vậy mày vô xem phim đi. Để tao dọn dẹp luôn cho." 

"Nhưng mà tao chưa xong..."

"Thiệt là, sao lúc cần mày ngang mà mày chẳng chịu ngang chút nào vậy hả Dương? Tao đã kêu thì cứ nghe lời tao đi. Nói nhiều vãi!"

Nhanh tay đẩy con người áo hồng kia rời nơi phòng bếp, Trần Minh Hiếu đeo đôi găng tay màu hồng cánh sen của má vào, tiếp tục dọn sạch lại mớ xà bông còn sót lại trong bồn rửa bát.

Dọn dẹp một hồi cũng xong xuôi, cậu chàng mới rảo bước đến nơi ghế sofa màu đỏ rượu. Bật cười nhìn đứa bạn đang ôm chặt con thỏ bông trong tay với vẻ mặt phụng phịu, Hiếu hơi cúi người, dịu giọng hỏi:

"Sao tự nhiên Bé Thỏ giận tao?"

"Lết ra chỗ khác cho bố mày coi phim." 

"Ê, hổng được hỗn nha."

"Hừ!" Lê Thành Dương quay mặt sang chỗ khác, từ chối giao tiếp với con người ghẹo gan đó. Cậu giận rồi. Cậu mới không thèm chơi với Trần Minh Hiếu nữa.

"Xích qua một bên cho tao ngồi với nào."

"......" Chậm rãi nhích qua một xíu.

Khì, đúng là đứa nhỏ dễ dỗ mà. Hiếu cười cười nghĩ.

Phần đệm ghế bị lún xuống một khoảng. Lê Thành Dương cảm nhận được một thân ấm áp kế bên mình liền tự động ép sát hơn về phía bên trái, cách xa con người thấy ghét kia nhiều chút.

Cứ thế, một người nhích một người tiến. Mãi đến khi cảm thấy mình sắp sửa leo lên phần tay ghế mẹ nó rồi, Thành Dương mới quay phắt lại, trừng mắt nói:

"Mày dừng ngay cho tao nha thằng kia. Mày mà tới nữa là tao cắt c* mày!"

"Ồ hố, cắt thiệt luôn á hả? Có cần tao cởi quần luôn hông?" Minh Hiếu nhướng mày, cười khà khà nói.

Lập tức, làn da trắng trẻo nhanh chóng bị phủ một lớp hồng phơn phớt. Đôi mắt nâu cứ trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào cậu. Nom dễ cưng ghê!

Ngay khi cậu chàng cười hì hì định bẹo má đối phương cho bõ ghét thì một cái chân trắng trẻo từ phía dưới vút lên, đá một cái "bốp" vào "người anh em" của cậu.

"Hự!" Gương mặt đang cười nham nhở lập tức đã trở nên tái mét. Lùi lại khỏi cái người trắng trẻo bên dưới, Trần Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, lau đi mồ hôi trên trán, nhăn nhó nói:

"Cưng cần gì phải đối xử với anh như thế? Dù gì thì tụi mình cũng có tình nghĩa ăn nằm với nhau bao năm..."

Lời chưa kịp nói hết thì đã bị một bàn chân bay tới đạp vào eo một cái. Hiếu quay đầu nhìn cái người phũ phàng bên cạnh với biểu cảm rưng rưng nước mắt. Thành Dương đảo mắt, tỏ vẻ ghét bỏ trước ánh mắt sến súa của cậu bạn. Dương cảnh cáo:

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ